Powered by Bravenet Bravenet Blog

Tag Board

dekorasyon ankara: very dekorasyon
duvar kağıdı: very duvar kağıtları ithal
ankara palyaço: palyaço very good web site
cebecinakliyat.tk: cebecinakliyat...
Herbal ED: only herbal medications
ankara nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
ankara evden eve nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
ankara nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
ankara evden eve nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
ankara nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
ankara evden eve nakliyat: ankara nakliyat bilgi icin...
Ostaa cialis online: Kyllä, tietysti, se on totta - Matalin hinta, korkea laatu lääkkeitä, se on taattu AskOnlineMeds.
ED pills online: ED pills online cheap
Order Viagra Capsules online: Where to order Viagra Capsules online?
Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia: Thanks for posting this informative article.
ED meds: http://edadvices.com/
New ED meds: New ED meds online http://webedmeds.com/
ED meds: ED meds http://vimeo.com/edmedsonline buy now
http://www.impulsivecharters.com/pages/2/contactus.htm: http://www.impulsivecharters.com/pages/2/contactus.htm criminals
lesbian: http://www.dmwmedia.com/user/jennifer-lannye | http://www.dmwmedia.com/user/homemadeamateurporn | http://www.dmwmedia.com/user/jessielevine | http://paris.en.craigslist.org/bts/1065630838.html | http://paris.en.craigslist.org/bts/1065640628.html | http://paris.en.craigslist.org/bts/1065649919.html | http://paris.en.craigslist.org/bts/1065655555.html | http://www.dontstayin.com/members/hfjsl34g | http://www.dontstayin.com/members/gtasbv49t | http://www.dontstayin.com/members/ppl55odf
lesbian: http://www.dontstayin.com/members/nb45f5g | http://www.dontstayin.com/members/tg54hj6 | http://www.dontstayin.com/members/ml5ok4j | http://paris.en.craigslist.org/bts/1061624136.html | http://paris.en.craigslist.org/bts/1061650576.html | http://paris.en.craigslist.org/bts/1061664220.html | http://www.giantbomb.com/profile/oplj5j77b/about-me/ | http://www.giantbomb.com/profile/as44ft5f/about-me/ | http://www.giantbomb.com/profile/vbn5gth5/about-me/
nitro: http://www.justin.tv/dcdxfgrtc/profile
Cheap Cialis: good information
Buy Tramadol: Your Site Is Great!, Buy Diazepam, 2323, Buy Valium, =-OOO, Buy Alprazolam, 8-(, Cheap Ativan, 7059, Lorazepam, 290447,
Cheap viagra: Nise site., Viagra, %[, Buy Zolpidem, 388929, Buy Ativan, 8-(((, Buy Viagra, 1901, Tramadol, 181,
Ultram: Your Site Is Great!, Buy Tramadol, rlu, Cheap Ativan, ettyo, Cialis, > PP, Buy Diazepam, > D, Ativan, zswcd,
Phentermine: I like your work!, Buy Ultram, 43196, Buy Alprazolam, 347, Cialis, wfc, Buy Zolpidem, >:]]], Buy Diazepam, 171400,
Ambien: Thank You!, Buy Phentermine, zonc, Buy Tramadol, 846, Buy Viagra online, kqna, Buy Valium, bweu, Phentermine, 5330,
Lorazepam: Nise site., Ultram, %-]], Buy Xanax, 20297, Buy Diazepam, 52396, Cheap Ativan, 065, Buy Alprazolam, %(,
Buy Xanax: Your Site Is Great!, Buy Ultram, eql, Buy Viagra online, abtrix, Buy Viagra online, 5244, Buy Phentermine, 299, Xanax, > PP,
Alprazolam: Good job., Buy Ambien, >:-[[[, Buy Adipex, >:]], Buy Xanax, 150, Viagra, 4366, Tramadol, 554,
Buy Viagra: Best Wishes!, Phentermine, 613, Buy Viagra online, 4981, Cheap Ativan, >:-[[, Buy Cialis Online, DD, Buy Valium, 0759,
Xanax: I like your work!, Buy Zolpidem, 272, Xanax, 139, Cheap viagra, 84882, Cheapest Cialis, %-DDD, Diazepam, 1432,
Buy Xanax: Your Site Is Great!, Xanax, cveytk, Buy Ativan online, tog, Buy Viagra online, =-), Buy Ultram, uunqde, Cheap Ativan, :D,
Ultram: Best Wishes!, Buy Viagra, >:]]], Buy Valium, 8(((, Cheapest Cialis, 407, Buy Viagra, jab, Buy Ativan, zzvjc,
Cialis: Nise site., Buy Phentermine, %-))), Ultram, vkgi, Cheap viagra, 593, Buy Ativan online, 43178, Cialis, 10212,
Ativan: Your Site Is Great!, Buy Zolpidem, :[, Buy Cialis, 2086, Buy Ultram, 510595, Buy Adipex, bnavd, Buy Ativan, ecoe,
Zolpidem: I like your work!, Tramadol, 0177, Buy Ativan online, %O, Ultram, 01458, Buy Viagra online, ccds, Ambien, :-[[[,
Cheapest Cialis: Nise site., Buy Zolpidem, 92313, Cheapest Cialis, 0125, Buy Phentermine, ychdt, Cialis, =-P, Buy Ativan online, >:[,
Diazepam: Thank You!, Adipex, zpzrm, Cialis, ofj, Tramadol, 8-[, Order Ativan, :-)), Ambien, xbymmh,
qndipmydydg: t6kP6T elldunchapwc, [url=http://rcsahgruhdmy.com/]rcsahgruhdmy[/url], [link=http://emfrecbyfjyt.com/]emfrecbyfjyt[/link], http://ckuqbbvevulu.com/
Buy Ambien: Best Wishes!, Buy Tramadol, 351, Xanax, rnue, Cialis, 219, Cialis, wxp, Adipex, hopa,
Xanax: Best Wishes!, Buy Alprazolam, ulpxn, Buy Viagra, xsbp, Buy Zolpidem, 9329, Ativan, tbs, Buy Ultram, =-OO,
Adipex: Nise site., Buy Viagra online, nph, Xanax, quwvsb, Buy Viagra online, 8(((, Phentermine, =-DD, Buy Ativan, 24608,
Buy Ambien: Best Wishes!, Zolpidem, rcwahs, Cheap viagra, %-))), Xanax, =-PP, Cheapest Cialis, jwl, Diazepam, 56879,
Zolpidem: Best Wishes!, Ambien, 447, Viagra, 027385, Cheap Ativan, 4629, Buy Cialis Online, > D, Buy Diazepam, 033212,
Buy Ativan: Nise site., Zolpidem, 0856, Valium, lbjj, Tramadol, 8-))), Viagra, 22528, Diazepam, mhf,
Phentermine: Good job., Tramadol, 753, Xanax, 5677, Cialis, uegkmw, Buy Adipex, >:]]], Valium, clq,
Buy Zolpidem: Thank You!, Adipex, :-O, Cialis, 99439, Ultram, yqdxe, Phentermine, hsxarn, Phentermine, 8],

Please type in the four characters shown in the black box.

Friday, May 20th 2011

12:33 AM

Tại Hà Nội bàn đổi mới chính trị

-Ngô Nhân Dụng-

 Một bạn ở Hà Nội cho biết anh cứ tưởng mối lo lớn nhất của nhà nước trong hai ngày qua là vụ cái hầm cầu ở phi trường Nội Bài. Sau trận mưa hầm cầu bị nứt, nước nhơ bẩn tràn ra, ngập cả sân bay.

 Nguyên do là vì nước mưa ngập không có lối thoát, chất phế thải từ dưới hầm chui lên, máy bay đang chờ khách phải đóng cửa cho đỡ ngửi mùi xú uế. Nhờ báo chí loan tin vụ này, với tựa đề, “Sân bay quốc tế Nội Bài bục bể phốt” mà dân ta học thêm được một tên gọi cái hầm cầu, tên chữ gọi là cái Bể Phốt. Chữ Phốt có lẽ do chữ Pháp fosse, cái hầm, cái hố, tiếng Tây gọi hầm chứa các chất phế thải là fosse septique, dịch sang tiếng Anh là septic tank. Cái sân bay của thủ đô, giống như cái cổng chính ngôi nhà mở ra thế giới, tại một nước Việt Nam đang tìm đường tiến tới Chủ Nghĩa Xã Hội, không lẽ lại để nước dơ chảy đem mùi hôi xông lên nồng nặc như vậy! Chắc Bộ Chính Trị phải quan tâm đến tai nạn này.

Nhưng người dân đoán lòng đảng bị sai hoàn toàn. Ngay trong lúc nhà nước chưa xử lý xong vụ nước lụt từ cái hầm, cái “phốt” tại sân bay, thì đảng đã nhanh tay chuyển mục tiêu sang một điểm mới, bắt buộc dân chúng phải quay mắt (hoặc mũi) về hướng khác, vào mục tiêu mới, rồi tha hồ bàn tán với nhau. Ðề tài mới đang được dân chú ý là một cuộc “tọa đàm” do tạp chí Cộng Sản tổ chức với đề tài lớn vô cùng: Ðổi mới chính trị! Cuộc hội thảo ngày Thứ Ba, 10 Tháng Năm 2011 vừa qua, góp mặt “nhiều nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chiến lược và học viện lớn!” Có thể coi đây là một cái bể, cái phốt chứa đầy những bộ não siêu việt nhất của đảng và nhà nước, một cái bể tư duy!

Mạng Việt Nam Net thuật lời ông Vũ Văn Phúc, tổng biên tập tạp chí Cộng Sản, nói trong cuộc tọa đàm rằng nếu không đổi mới chính trị cùng với đổi mới kinh tế “đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp” thì chúng sẽ cản trở lẫn nhau. Nói cách khác, đổi mới kinh tế không đi song song với đổi mới chính trị thì kinh tế sẽ ngừng tiến bộ. Ðây là một ý kiến đã được ký giả nêu lên trên tạp chí Thế Kỷ 21 từ 20 năm trước, trong một bài đặt câu hỏi “Ði Một Chân Ðược Bao Lâu?” Ý chính là: Không đổi mới chính trị thì sẽ tới lúc các tiến bộ kinh tế sẽ ngưng lại, vì các chế độ độc tài chuyên chế không tạo được khung cảnh để sử dụng hết các sức mạnh của kinh tế thị trường. Bây giờ đảng Cộng Sản Việt Nam mới cho mở cuộc hội thảo về đổi mới chính trị, nhưng lại chỉ cho các cán bộ nói chuyện với nhau và nghe lẫn nhau, trong một cái bể khép kín mà thôi!

Tại sao họ lại chậm trễ đến 20 năm như vậy? Một vị từng làm lớn trong Viện Báo Chí là ông Dương Xuân Ngọc nói rằng ở Việt Nam việc “đổi mới kinh tế được nghiên cứu kỹ” còn “vấn đề về đổi mới chính trị lại chưa được đề cập nhiều, thậm chí đôi khi né tránh.” Ðây là một nhận xét được người dân Hà Nội đánh giá là “tuyệt vời,” vì nó chứng tỏ người phát biểu ra câu nói đó không hề biết ở ngoài đường, trong tiệm cà phê dân chúng đang nói những chuyện gì với nhau!

Khi nói “vấn đề về đổi mới chính trị chưa được đề cập nhiều” có nghĩa là ông này không hề biết đến những vụ bắt giam, bỏ tù các nhà trí thức đòi đổi mới chính trị, như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Ðài, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ðan Quế, vân vân, cho tới Cù Huy Hà Vũ! Ai đã bịt mắt bịt tai các ông mà quý ông lại nghĩ rằng người Việt Nam không bàn đến đổi mới chính trị? Chỉ những bộ óc tự nhốt trong cái hầm, cái “phốt tư duy” của đảng Cộng Sản mới có thể phát ngôn như thế!

Hàng chục năm qua, bao nhiêu người Việt Nam lên tiếng đòi đổi mới chính trị, đòi dân chủ hóa. Gần đây, một thanh niên 21 tuổi là sinh viên Nguyễn Anh Tuấn quê ở Ðà Nẵng cũng mạnh dạn thách thức chính quyền bằng cách gửi thư cho Viện Kiểm Sát Tối Cao, xin họ bắt giam và đem anh ra xử, về những “tội” giống hệt Cù Huy Hà Vũ! Anh Nguyễn Anh Tuấn còn trưng trên mạng bức hình chụp anh đang cầm những bài do Cù Huy Hà Vũ viết, những bài được gọi là chứng cớ buộc tội trong vụ xử án cấp tốc tháng trước! Anh Tuấn thách thức rằng nếu trong 20 ngày mà không bắt anh, tức là nhà nước công nhận các tài liệu do Cù Huy Hà Vũ viết ra không “phạm tội,” tức là chính Cù Huy Hà Vũ cũng vô tội!

Một thanh niên 21 tuổi yêu cầu cơ quan công tố cao nhất nước phải trả lời mình theo quy tắc minh bạch, công khai; hành động đó có nghĩa anh đang đòi nhà nước thay đổi từ quan niệm chính trị đến định chế tư pháp. Như vậy thì nói rằng không ai đề cập đến đổi mới chính trị làm sao được? Ngoài đường, trong quán, người ta nói chuyện đổi mới chính trị từ hai, ba chục năm nay, các ông cứ sống trong cái hầm tư duy đóng kín của đảng, không biết gì hết! Ðáng lẽ các ông phải mời những người đã thảo luận vấn đề này từ 20 năm qua, như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Mai Thái Lĩnh, tới “tọa đàm” với các ông mới phải! Tại sao cứ tự nhốt mình trong cái hầm tư duy kín mít như thế? Người dân chỉ biết là cuộc tọa đàm này gồm toàn các “nhà khoa học” của đảng, họ nói cho nhau nghe trong một cái hầm của đảng, không cho người ngoài được tham dự, cũng không ai được vô dự thính! Cuối cùng chỉ có một bản tin tóm tắt trên mạng lưới của đảng, coi như hé cửa cái hầm cho người ngoài được ngửi một chút cho biết bên trong có những gì!

Nhưng người dân còn thắc mắc thêm, là tại sao bỗng dưng, trời không mưa dầm, nước không ngập lụt, mà Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam lại cho mở hé cái hầm tư duy để cho các “nhà khoa học” của họ lên tiếng nói với nhau và nghe lẫn nhau như vậy? Nhưng nếu ai tinh ý một chút thì thấy ngay đã có một tín hiệu được phát ra, báo trước “vụ mở cửa hầm” bàn về đổi mới chính trị, phát ra từ năm ngoái rồi. Không, không phải một tín hiệu loan ra trước đại hội đảng Cộng Sản. Trước, sau Ðại Hội XI, họ vẫn nói đi nói lại là không bàn vụ thay đổi chính trị, cấm ngặt! Cho tới khi đại hội đó bế mạc, đảng ta vẫn cương quyết đi một chân cho tới cùng!

Tín hiệu về đổi mới chính trị được phát ra từ năm ngoái, nhưng phát ra ở bên Tầu! Tháng Tám năm 2010, ông Ôn Gia Bảo, thủ tướng Trung Quốc đi thăm thành phố Thẩm Quyến, đã đề cập tới vấn đề này. Thẩm Quyến là nơi thí nghiệm đầu tiên chương trình cải tổ kinh tế của Cộng Sản Trung Hoa. Nhân dịp họ kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, ông Ôn Gia Bảo tới thăm đã báo động rằng việc đổi mới kinh tế mà Thẩm Quyến đi tiên phong, sẽ bị ngưng trệ, nếu Trung Quốc không bước đi thêm cái chân thứ hai, là thay đổi chính trị!

Tháng Ba năm nay, sau khi bế mạc phiên họp của Quốc Hội ở Bắc Kinh, ông Ôn Gia Bảo nhắc lại một lần nữa. Trong một cuộc họp báo, ông Ôn Gia Bảo còn nói rõ hơn về nhu cầu cải tổ chính trị, gia tăng các quyền tự do cho dân chúng. Ông nói chỉ có thay đổi chính trị mới giải quyết được những nỗi oán than của dân về lạm phát, tham nhũng, môi trường sống bị hủy hoại, và sự chênh lệch về giầu nghèo mỗi ngày một lớn hơn.

Trong một cuộc bút đàm trên mạng, ông Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh tới vấn đề hạn chế quyền lực của nhà nước. Ông nói quyền hành của các quan chức lớn quá, mà không có định chế nào kiểm soát các giới hạn cả; đó là một nguyên nhân gây ra tham nhũng.

Cái gì của Ôn thì trả lại cho Ôn, cho nên trong cuộc tọa đàm ở Hà Nội ông Phó Viện Trưởng Viện Chiến Lược Bùi Tất Thắng đã nhắc lại những ý kiến của ông Ôn Gia Bảo, tức là “nếu không có sự đảm bảo về cải cách thể chế chính trị thì các thành tựu cải cách kinh tế sẽ biến mất.” Ông Ôn Gia Bảo còn nói: “Muốn trừ bỏ cái đất sống của nạn tham nhũng, chúng ta cần thay đổi những định chế và hệ thống chính trị.” Cho nên, các ông khác ở Hà Nội cũng nói giống hệt như vậy, như khi nói cần đổi mới chính trị để “hạn chế được tầm ảnh hưởng của một vài cá nhân đến lợi ích toàn cục” (Dương Xuân Ngọc) hoặc để “khắc phục tình trạng tha hóa, yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có trọng trách cao ở các cấp” (Thiếu tướng Lê Văn Cương).

Tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến Lược và Khoa Học, Bộ Công An cũng nói giống hệt như ông Ôn Gia Bảo: “Quyền lực không được giám sát là quyền lực sẽ bị tha hóa. Ðó là tất yếu và không có ngoại lệ.”

Như ta thấy, những lời Ôn gia Bảo nói ở Thẩm Quyến, Bắc Kinh, đã được lập lại ở Hà Nội trong cái “hầm tư duy” do Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam cho phép mở ra. Ðây là một truyền thống lâu đời của đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ năm 1950, Hồ Chí Minh đã theo đường lối đó. Khi Bác Mao hô “chỉnh huấn” thì Hồ cũng hô chỉnh huấn. Khi Mao hô “lao cải” thì Hồ cũng thành lập các trại tù “cải tạo lao động.” Mao đấu tố địa chủ thế nào thì Hồ cũng cải cách ruộng đất như vậy. Khi Mao hô “Bách hoa tề khai, bách gia tranh minh” thì Hồ cũng phát động “Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng.” Tóm lại, cho đến nay đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn trước sau như một tiếp tục sự nghiệp “ăn theo, nói theo” đã được Hồ Chí Minh mở đường từ 60 năm qua! Bác đã nói theo Mao, giờ các cháu cũng biết nói theo Ôn!

Ðiều đáng chú ý là bữa Tháng Ba vừa qua, ông Ôn Gia Bảo đã lập lại các ý kiến về đổi mới chính trị sau khi đã nghe ông Ngô Bang Quốc, chủ tịch Quốc Hội, nhấn mạnh trong bài diễn văn khai mạc khóa họp, rằng đảng Cộng Sản Trung Hoa không chấp nhận cải tổ chính trị! Ông này còn dọa các đại biểu Quốc Hội rằng nếu thay đổi thì sẽ sinh loạn! Ngô Bang Quốc nói Trung Quốc không thể “sao chép” các thể chế chính trị dân chủ, mà ngược lại, phải “củng cố và nâng cao quyền lãnh đạo của đảng, phải làm cho quyền lãnh đạo này thêm chặt chẽ và hoàn hảo hơn!”

Như vậy thì đảng Cộng Sản Trung Quốc theo Ôn Gia Bảo hay theo Ngô Bang Quốc? Có lẽ họ theo cả hai. Nói theo Ôn, làm vẫn theo Ngô! Nên nhớ, Ngô Bang Quốc đứng hàng thứ hai trong Bộ Chính Trị, trên Ôn Gia Bảo và chỉ dưới Hồ Cẩm Ðào!

Ở Việt Nam, cái hầm tư duy của đảng cũng biết giữ mồm giữ miệng. Khi nói về đổi mới chính trị, ông tướng công an Lê Văn Cương không quên nhấn mạnh rằng “...đổi mới chính trị mạnh mẽ là để góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của Ðảng!” Ðó là tóm tắt mục đích cuộc hội thảo trong hầm này: Ðổi mới chính trị làm sao cũng được, miễn là vẫn chỉ có một đảng thống trị!

Cái hầm tư duy được mở hé ra cho dân ngửi chút mùi “đổi mới chính trị.” Nhưng người dân Hà Nội vẫn chỉ ngửi thấy một thứ mùi từ bên trong cái hầm đó. lúc nào cũng vẫn một mùi cũ: Bên Tầu nói sao, bên ta nói vậy! Và mục đích vẫn là: Củng cố đảng!

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Friday, May 20th 2011

12:19 AM

Quyền lực không qua mặt luật pháp

Ngô Nhân Dụng

Vụ ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt giữ cho thấy trước một hệ thống pháp luật chạy bình thường, mọi người đều bình đẳng. Giữa một “bồi phòng” vô danh thuộc lớp người “nghèo hèn” và một nhà chính trị có danh vọng quốc tế, không ai hơn kém ai.

 Chúng ta không nên xử án ông trong công luận trước khi ông được ra tòa, không cần phê phán về đời tư của ông, nhưng vẫn có thể rút ra những bài học guồng máy công lý.

Dominique Strauss-Kahn đang là giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) với thẩm quyền sử dụng hàng tỷ đô la; ông có khả năng cứu nguy nhiều nước ra khỏi nguy cơ phá sản (ông đang thi hành các quyền đó trước khi bị bắt giam) với những món tiền cho vay hàng trăm triệu đô la Mỹ, ảnh hưởng đến công việc và nồi cơm hàng trăm triệu con người. Việc bắt giữ ông ở New York vào tối Thứ Bẩy vừa qua, có thể nói không ngoa, đã làm rung chuyển nhiều thủ đô trên thế giới. Ðáng lẽ ông đã tới Berlin ngày hôm sau để gặp bà Thủ Tướng Ðức Merkel vào hôm sau để thuyết phục bà ủng hộ việc cho Hy Lạp vay thêm tiền lần nữa để cứu kinh tế nước này khỏi suy sụp. Ngày Thứ Hai đáng lẽ ông đã tới Bruxelles để họp với các vị bộ trưởng tài chánh Âu Châu quyết định việc chi thêm tiền cho Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan và Bồ Ðào Nha. Ông có thể sẽ thuyết phục họ rằng cứu ba quốc gia này tức là cứu các nước dùng đồng Euro; nếu không cứu thì kinh tế Pháp, Ý, Áo, Tây Ban Nha sẽ gặp nguy hiểm! Nếu kinh tế Hy Lạp lâm cảnh khủng hoảng vì không đủ tiền trả nợ thì tất cả hệ thống ngân hàng trên thế giới sẽ bật đèn đỏ báo động; hậu quả là các nước khác cũng sẽ khó đi vay nợ! Ở Bắc Kinh, Brasilia, người ta cũng xôn xao; không phải vì sợ khủng hoảng tài chánh nhưng họ đã bắt đầu lên tiếng về việc tuyển chọn giám đốc mới cho IMF. Hai nước này muốn mở rộng cho nhiều quốc gia chứ không nên chỉ chọn người từ Âu Châu (ý nói Á Châu và Châu Mỹ La Tinh cũng nhiều nhân tài sẵn sàng ứng cử)!

Tóm lại, Dominique Strauss-Kahn là một nhân vật rất quan trọng! Chắc ông biện lý và ông chỉ huy trưởng cảnh sát New York đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi thi hành việc bắt giữ một người đầy quyền lực như thế. Chắc họ phải phỏng vấn người phụ nữ tố cáo ông Strauss-Kahn cưỡng ép tình dục rất kỹ để thấy có đủ lý do để tạm giam một nhân vật quốc tế. Nếu bắt giữ sai lầm, họ có thể bị khiển trách, ghi vào hồ sơ, sẽ khó được thăng thưởng sau này, có khi còn bị mất việc nữa. Hành động bắt ông Strauss-Kahn đã diễn ra rất gấp và bất ngờ.

Người tố cáo, cô nhân viên khách sạn Sofitel nói cô bị ông Strauss-Kahn tấn công vào buổi chiều khi cô vào dọn phòng. Ðến tối ông đã lên máy bay ngồi vào ghế rồi mới bị mời ra khỏi máy bay, và bắt giữ ngay. Người phụ nữ tố cáo ông là một di dân từ Phi Châu tới, 32 tuổi, có báo nói là cô góa chồng và có một con gái 16 tuổi, có báo nói cô đang sống với chồng, con ở Bronx. Luật sư của cô cho biết cô đã được đưa tới bệnh viện để chữa vết thương nhẹ. Nhưng luật sư của ông Kahn nói không hề có việc sử dụng bạo lực trong vụ này, nghĩa là nếu có chuyện gì xẩy ra còn để lại vết tích thì đó là do sự thỏa thuận của hai bên.

Nếu ra tòa, luật sư của bên tố cáo và của Biện Lý Cuộc New York có thể mời những nhân chứng để cho thấy trong quá khứ ông Strauss-Kahn đã có tiền lệ đối xử với phụ nữ một cách không xứng đáng.

Một người mới tái xuất hiện ở Pháp là cô Tristane Banon, đã từng tố cáo bị ông Strauss-Kahn tấn công trong khi ông mời cô đến phỏng vấn ông vào năm 2002. Năm 2007 cô đã nói chuyện trên một đài truyền hình ở Pháp, mô tả chi tiết cảnh cô giằng co rồi chạy thoát. Bà mẹ của cô Banon, một nhà chính trị cũng thuộc đảng Xã Hội Pháp, hôm Thứ Hai vừa qua kể, năm 2002 bà đã khuyên con gái không nên làm to chuyện. Lý do vì cô sẽ bị tai tiếng trong nghề làm báo, và sẽ khó kiếm việc làm. Hơn nữa, bà nói, chính ông Strauss-Kahn đã ngỏ lời xin lỗi rồi. Nhưng, bây giờ, sau khi vụ New York đăng đầy trên các báo ở Pháp, cô Banon đang nói cô có thể sẽ kiện ông Kahn.

Một nhân chứng khác nữa là bà Piroska Nagy, một nhân viên Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dưới quyền ông Kahn. Năm 2008, bà khai đã bị ông đã sách nhiễu tình dục, nhưng một hội đồng điều tra của IMF đã kết luận ông không có tội vì mọi liên hệ đều do hai bên thỏa thuận. Nếu Biện Lý Cuộc New York mời được những nhân chứng như trên, họ có thể đưa ra tòa để buộc tội, nói về tật xấu của ông Kahn.

Ngược lại, luật sư của ông có thể tìm cách chứng minh những gì xẩy ra trong khách sạn Sofitel ở New York vào Thứ Bẩy tuần trước cũng là một cuộc trao đổi có thỏa thuận. Ðây là một cuộc tranh luận theo lối “Anh nói thế này, ả nói thế khác.” Kết quả vụ án sẽ tùy thuộc vào những chứng cớ được đưa ra, do tài điều tra và lý luận của các luật sư.

Nhưng phản ứng trong dư luận nước Pháp không giản dị như ở Mỹ. Cựu Bộ Trưởng Văn Hóa Jack Lang mô tả vụ bắt giữ ông Kahn giống như một “cuộc hành hình người da đen” (lynching) để ám chỉ cảnh sát Mỹ có thể kỳ thị một người Pháp. Ông Bernard Debré nhận xét việc đưa ra cảnh ông Strauss-Kahn bị còng tay, râu ria chưa cạo, là một hình ảnh “sỉ nhục đối với IMF và sỉ nhục đối với công nhân Pháp.” Một đạo luật ở Pháp, từ năm 2002, đã cấm không được đưa hình ảnh một nghi can bị còng tay, vì như vậy là vi phạm nguyên tắc mọi người đều được coi là vô tội trước khi tòa tuyên án.

Nước Mỹ không có một đạo luật như vậy; mà có lẽ nên có. Vì một người với hình ảnh bị còng tay có thể sẽ tiêu tan sự nghiệp. Tai hại không khác gì bị tuyên án là có tội. Trong khi chưa có đạo luật tương tự, cảnh sát Mỹ không có quyền cấm các nhà báo không được chụp hình một nghi can khi giải ra tòa, dù người đó bị còng tay. Ở Mỹ người ta đã thấy hình ảnh những đại phú gia hoặc nhân viên cao cấp của các ngân hàng lớn bị còng tay đưa ra tòa vì bị tình nghi trốn thuế. Nghi can sau đó có thể thỏa thuận nộp tiền phạt để khỏi ra tòa, nhưng hậu quả của hình ảnh nhục nhã đó không bao giờ gột bỏ được.

Nhưng đối với dư luận bên Pháp, nhiều người đã đưa ra ý kiến là ông Strauss-Kahn đã bị gài bẫy. Ông đã nổi tiếng là người “đào hoa.” Trước đây hai tuần, được báo Libération phỏng vấn, Strauss-Kahn đã đề cập tới vấn đề này. Tờ báo hỏi nếu tranh cử thì ông nghĩ sẽ gặp những khó khăn thử thách nào. Ông nói rằng khi ông chính thức ra ứng cử (phải ghi danh trong Tháng Bẩy năm 2011) có ba điều sẽ được đối thủ dùng để đánh lại ông: Tiền, đàn bà, và gốc Do Thái (đương kim Tổng Thống Sarkozy cũng gốc Do Thái). Ông Kahn nêu lên cả một thí dụ: ông có thể bị gài bẫy tình dục, “một phụ nữ được trả 500,000 hay một triệu đồng Euro để tố cáo tôi hãm hiếp cô ta trong xe hơi chẳng hạn!” Ông Kahn nói thẳng với nhà báo: “Tôi yêu phụ nữ, thế thì sao nào, Alors?” Theo nhật báo Anh quốc The Telegraph, ông Henri de Raincourt, một bộ trưởng trong chính phủ Sarkozy tuyên bố ông không gạt bỏ giả thuyết ông Strauss-Kahn bị gài bẫy! bà Michelle Sabban, một nghị viên vùng Paris nói, bà tin chắc đây là một vụ âm mưu có tính chất quốc tế, vì nhiều người muốn ông phải ra khỏi IMF! Nhưng đằng nào thì cuối năm nay ông cũng hết nhiệm kỳ.

Chính Tổng Thống Sarkozy đã đề cử ông Kahn vào chức vụ giám đốc IMF bốn năm trước đây, nhiều người cho đó là một cách để đưa một đối thủ chính trị ra khỏi nước Pháp!

Ông Strauss-Kahn đang có triển vọng sẽ được đảng Xã Hội đưa ra làm đối thủ của Tổng Thống Nicolas Sarkozy trong cuộc tranh cử sang năm, mà trong tuần trước điểm dư luận của ông lên cao hơn đương kim tổng thống. Ông thuộc Ðảng Xã Hội Pháp có khuynh hướng trung-tả, nhưng bản thân ông lại được giới bảo thủ bên hữu tin tưởng vì thành tích khi làm bộ trưởng Kinh Tế, đã vận động và đưa nước Pháp vào khối sử dụng đồng Euro làm tiền tệ chung. Vì thế ông có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống vào Tháng Tư năm tới. Sau vụ rắc rối này, triển vọng làm một ứng cử viên tổng thống của ông Kahn có lẽ sẽ chấm dứt, mặc dù tương lai chính trị của ông vẫn còn, nếu đóng vai bộ trưởng.

Biện lý có thể sẽ đòi tòa tuyên án nặng nhất, vì hệ thống tư pháp ở Mỹ thường đứng về phía những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Những người có quyền thế thường bị đề nghị án nặng hơn mức trung bình, nếu nạn nhân thuộc lớp người địa vị yếu kém. Ngoài ra, trong vụ này còn có một khía cạnh khác, là mối tương quan bất bình đẳng giữa người đàn ông và người đàn bà trong xã hội. Người Mỹ rất bén nhậy trong vấn đề này, và hệ thống công lý ở Mỹ thường thiên về phía phụ nữ khi họ tố cáo bị cấp trên sách nhiễu tình dục. Văn hóa ở các nước cổ truyền như tại Á Châu và Âu Châu thì không nhậy cảm như vậy; có lẽ vì thế cô Banon đã giữ im lặng trong nhiều năm qua. Quan tòa ở New York từ chối không cho ông tại ngoại hậu tra, vì sợ khi ông ra khỏi nước Mỹ thì sẽ khó kêu ông trở lại được, như trường hợp nhà đạo diễn Roman Polanski, từng bị tố cáo về tội tình dục, đang còn ở Âu Châu và khó bị dẫn độ về nước Mỹ.

Tuy nhiên, văn hóa các nước đều đang thay đổi, phụ nữ Âu Châu và Á Châu ngày càng mạnh bạo hơn. Khi một viên công an ở Việt Nam đe dọa và sách nhiễu tình dục một người đàn bà sau khi đã bắt giam chồng của bà (đã chết trong khi bị giam), thì chính người phụ nữ đó đã công khai lên tiếng tố giác. Chúng ta không ngạc nhiên khi hai người đầu tiên ở Âu Châu lên tiếng đề nghị ông Kahn từ chức là hai phụ nữ. Bà Maria Fekter, bộ trưởng Tài Chánh Công Nhân Áo nói tại Bruxelles rằng ông Kahn đang làm hại cho uy tín của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Bà Elena Salgado, bộ trưởng Tài Chánh Tây Ban Nha nói rằng nếu cần bày tỏ thái độ, bà sẽ ủng hộ người đàn bà bị tấn công, nếu đúng là có việc tấn công. Ðiều may mắn cho IMF là họ không phải trả tiền án phí trong vụ này, vì ông Strauss-Kahn đi New York về việc riêng, chỉ để thăm con gái ông đang học tại đây, và ông tự trả tiền khách sạn ($3,000/đêm).

Trong khi chờ đợi ra tòa để được thụ lý vào ngày Thứ Sáu tới, ông Strauss-Kahn vẫn được đối xử như một nhân vật quan trọng trong nhà tù ở đảo Rikers, New York. Trong một nhà giam với hàng chục ngàn tù nhân, ông được ở phòng riêng, ăn cơm riêng. Cảnh sát nói họ muốn bảo vệ ông, vì các tù nhân ở Mỹ rất ghét những người bị buộc tội về tình dục. Ngay ở trong nhà tù, hệ thống công lý cũng lo đến quyền lợi của người bị giam cầm. Tại nhà tù này, năm ngoái, một người gác đã bị án 6 năm tù vì ra lệnh đánh một tù nhân. Theo Biện Lý Cuộc, thì nhân viên này đã bảo một thanh niên đánh một thanh niên khác, vì hắn bước ra khỏi hàng. Vào Tháng Hai năm nay, ban giám đốc nhà tù này đã phải bồi thường gia đình một tù nhân bị chết, sau khi đánh nhau với lính gác.

Chúng ta không bao giờ có một hệ thống công lý hoàn hảo. Nhưng một hệ thống tư pháp có lo cho những người yếu thế, bảo vệ sự công đẳng giữa người giầu và người nghèo, giữa người nam và nữ, giữa người gác tù và người bị giam, đó là những điều kiện tối thiểu. Như vụ một du học sinh Việt Nam được tòa án ở San Jose bảo vệ, cảnh sát phải bồi thường cho anh trên 200,000 đô la, vì một cảnh sát đã có cử chỉ bạo hành với anh. Mặc dù anh không phải là công dân Mỹ nhưng quyền lợi của anh vẫn được bảo vệ, vì anh là một con người. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đó là nguyên tắc chúng ta phải giữ gìn.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 19th 2011

10:37 PM

Cần hợp lực, tránh phân rẽ

-Nguyễn Chính Kết-

Trong bất kỳ cuộc chiến đấu nào, muốn chiến thắng, phải có sức mạnh. Không đủ sức mạnh, việc thắng đối phương mạnh hơn mình thường chỉ là ảo tưởng! Không đủ mạnh, ta cũng không lôi kéo được sự hợp tác của những thế lực bạn có cùng mục đích với ta. Thật vậy, người giầu mấy khi lại chịu làm ăn chung với anh nghèo, trừ trường hợp hợp tác theo quan hệ chủ-tớ.

Nói cụ thể hơn, muốn chiến thắng độc tài cộng sản, chúng ta phải có lực. Muốn vận động các nước tự do dân chủ trên thế giới giúp ta chiến thắng cộng sản, ta cũng phải có lực thì họ mới sẵn sàng giúp. Không đủ lực, không đủ mạnh, thì chiến thắng chỉ là ảo tưởng! Giống như kẻ không có tiền mà cứ mơ làm chủ một chiếc Mercedes hay một dinh thự sang trọng!

Muốn hợp lực thì đừng quá khắt khe trong việc chọn lựa người đối tác. Chỉ chấp nhận người giống mình thì thật trái tự nhiên, vì “bá nhân bá tính”, có mấy ai giống ai? Chỉ chấp nhận hợp lực với những người không có tật xấu, không tham sân si, thì đốt đuốc tìm khắp thế giới chưa chắc đã thấy ai. Trái lại, phải sẵn sàng liên kết với những ai cùng chung mục đích với mình, bất kể họ có đường lối khác, hay có những xung đột về quyền lợi, thậm chí có tư thù với mình. Gương Trần Hưng Đạo dẹp mối thâm thù với Trần Thủ Độ để cùng hợp lực đánh đuổi quân Mông Cổ là một gương sáng lạn mà các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay nên thực hiện.

Lịch sử cho thấy những nước nhỏ ở cạnh nhau không nhiều thì ít đều có những xích mích, thậm chí có những mối thâm thù. Nhưng khi bị một nước lớn muốn thôn tính, những nước nhỏ ấy liền dẹp bỏ mọi xích mích hay thù oán để cùng hợp lực chống lại nước lớn kia. Không dẹp xích mích và thù hận để hợp lực thì sẽ… “chết cả lũ”!

Muốn hợp lực, phải tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Càng chấp nhận khác biệt, càng dễ dàng hiệp nhất. Đó là “hiệp nhất trong đa dạng”, theo tinh thần “quân tử hòa nhi bất đồng”.

Hiện nay, kẻ thù còn đang diễu võ dương oai thì phải hợp lực mới có sức mạnh mà chiến thắng. Vì thế, bây giờ chưa phải là lúc chọn những người tài đức, xứng đáng để điều hành đất nước khiến ta cần loại trừ những người khiếm khuyết. Khi cần phá một khu rừng để xây đô thị, ta chưa cần người có trình độ học vấn hay đạo đức tốt lành, mà cần bất kỳ ai có khả năng chặt cây xúc đất, miễn không có ý phá hoại là được. Bao giờ xây dựng đô thị thì mới cần tuyển những kỹ sư tài ba, những thầu khoán lương tâm… Cần người phá rừng mà lại chỉ nhận vào những kỹ sư tài ba, những thầu khoán lương tâm… thì thật là điên, chẳng bao giờ phá được!

Khi hợp lực đấu tranh, chỉ những người có ý phá hoại mới cần phải loại trừ! Do đó, phải phân biệt giữa khác biệt và đối nghịch. Khác biệt thì dù khác tới đâu cũng nên tôn trọng và chấp nhận. Nhưng không thể chấp nhận những kẻ đối nghịch là những kẻ đi ngược lại mục đích chung của chúng ta.

Chẳng hạn đã đấu tranh cho dân chủ đa nguyên thì ta nên tôn trọng và chấp nhận tất cả những cá nhân hay tập thể cùng theo đuổi mục đích đó, cho dù họ có đường lối rất khác với chúng ta. Nhưng không thể hợp lực với những người chủ trương ủng hộ chế độ độc tài, những kẻ chủ trương loại trừ những ai khác đường lối với mình, không chịu theo mình. Hay khi chống văn hoá vận của cộng sản, chúng ta không nên bắt mọi người phải chống theo cách của mình; trái lại, nên hỗ trợ họ chống theo cách của họ. Nhưng phải cương quyết trực diện đấu tranh với bất cứ ai chủ trương ủng hộ hay tiếp tay cho cộng sản thực hiện kế hoạch văn hóa vận này.

Chỉ cổ võ và thực hiện hợp lực như thế vẫn chưa đủ. Để có được sức mạnh, chúng ta còn phải khôn khéo và can đảm chống lại kế ly gián của cộng sản, những kẻ đang vô tình hay cố ý làm lợi cho cộng sản bằng cách gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt, hoặc âm mưu kéo bè kết đảng để lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh. Muốn biết một người có làm lợi cho cộng sản hay không, đừng chỉ xét những câu nói đầy vẻ chống cộng của họ, mà hãy xem điều họ nói, họ viết, họ làm có hại cho sự đoàn kết của khối người Việt Quốc gia, của hàng ngũ đấu tranh chống cộng hay không. Tay sai của cộng sản có thể hô đả đảo cộng sản hay chửi Hồ Chí Minh còn mạnh hơn cả người quốc gia hầu mọi người tin rằng họ là người chống cộng, nhờ đó họ mới leo cao luồn sâu vào hàng ngũ người quốc gia để lũng đoạn, gây hoang mang, chia rẽ.

Tuy nhiên, cần phải rất thận trọng khi kết luận một người là cộng sản, là tay sai cộng sản, nhất là khi người ấy có cả một quá trình tích cực chống cộng. Làm mất uy tín những người tích cực chống cộng đều nằm trong kế ly gián của cộng sản. Đấu tranh hay làm chính trị thì phải dùng mưu kế. Mưu kế thì biến hóa khôn lường, người bình thường, ngay cả đối thủ dù khôn ngoan chưa chắc đoán ra được. Một người có cả một quá trình tích cực xây dựng dân chủ và có thành tích đấu tranh, nếu ta chỉ dựa vào việc người đó bắt tay hay giao thiệp với một người cộng sản để xác quyết người đó là cộng sản thì quả là hồ đồ. Biết đâu đó là mưu kế của người ấy.

Trước một sự kiện chưa sáng tỏ, chúng ta có quyền nghi ngờ, nhưng chưa nên vội vàng xác quyết. Hãy đợi cho đủ bằng chứng xác đáng hãy kết luận; nếu không, chúng ta lại đi vào lối mòn của cộng sản: “Thà giết lầm hơn bỏ sót”, hay mới chỉ thấy một người giao tiếp với người đối phương đã xác quyết người ấy là Việt gian, là theo địch, rồi bắt giam hay giết họ!

Tóm lại, muốn chiến thắng cộng sản, phải biết hợp lực để có sức mạnh, và mặt khác phải chống lại kế ly gián gây phân hóa của cộng sản.

Houston, ngày 08-5-2011
Nguyễn Chính Kết

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Friday, May 6th 2011

1:42 AM

Gởi bạn trẻ ,”Chí Phèo” Nguyễn Anh Tuấn

- Thiên Chương-

Mấy hôm nay báo chí Chống Cộng đăng tin về anh thanh niên trẻ Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1990, đã nộp đơn ,thách thức lên VKS (Viện Kiểm Sát) [1], “khởi tố và truy tố” anh ta theo Điểm C, Khoản 1, Điều 88 ra trước tòa, hầu “minh oan” cho “Tiến Sỹ Luật” Cù Huy Hà Vũ. Đại ý cho thấy anh Tuần đã và đang muốn nói rằng:

A- Cù Huy Hà Vũ bị tù vì lưu giữ “tài liệu phản động” (theo ý của Cầm Quyền), theo Điều 88 BLHS với hành vi làm ra các tài liệu chống nhà nước

B- Thì anh Tuần hôm nay cũng lưu giữ “tài liệu phản động” như Cù Huy Hà Vũ đã từng có, vậy thì Toà Án phải cần khởi tố và truy tố cá nhân anh Tuấn như đã làm với Cù Huy

C- Nếu như anh Tuần không bị bắt, thì chứng minh “đó không phải là tài liệu cấm” và cũng không là “tài liệu gây hại cho xã hội” thì Cu Huy cũng là vô tội cần được tự do, như Tuấn.

Ở đây tôi muốn phân tích “phương pháp tam đoạn luận” nghe nó rất là trẻ con, vì Tuấn chỉ nhìn vào hiện tượng là “lưu giữ tài liệu cấm” chứ không xem xét “hành động và hành vi” đã làm gì với tài liệu đó.

Trên thực tế Tuấn hoàn toàn không tham khảo gì về phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ, trong phiên tòa đó chỉ kết án Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự nhưng hoàn toàn không đưa ra bằng chứng cụ thể là tài liệu nào của CHHV vi phạm điều luật 88 BLHS. Vì vậy không thể dùng “tam đoạn luận” như Tuấn:

Chúng ta có thể kết luận rằng không phải tất cả những gì của CHHV viết hay lưu trữ đều phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Nếu có thì tòa án đã dễ dàng đưa ra được một bằng chứng phạm tội của CHHV. Và vì vậy chỉ trừ khi Tuấn có tất cả những tài liệu của CHHV hay Tuấn “đã biết” được CHÍNH XÁC những tài liệu Tuấn lưu trữ chính là những “tài liệu cấm” mà Toà Án đã kết án, thì lúc đó may ra Tuấn mới có thể đưa đến kết luận: Nếu kết án Tuấn vô tội thì có nghiã CHHV cũng vô tội.

Thú vị nhất và cũng tội ngiệp nhất là khi đọc phần giải thích hành động của bạn trẻ Tuấn, thì càng cảm thấy cái sự “yêu Việt Nam” của của Tuấn nó lý sự rất “Vệt Nam”, nghĩa là chỉ thích những cái gì ,gợi cảm” chứ không cần biết nó có thật hay không! khi Tuấn Viết:

“Thứ nhất, tôi làm điều này để bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước tôi".

Trên thực tế thì chúng ta chỉ có thể bảo vê cái đã có thật, nhưng không thể BẢO VỆ cái không có, Việt Nam không hề có ,...nền “Pháp Quyền” thì làm sao Tuấn bảo vệ cái. “Pháp Quyền” Ngoài ra từ trước tới giờ Việt Nam chưa bao giờ có một văn bản nào được gọi là Hiến Pháp theo đúng nghiã căn bản của một bản hiến pháp đích thực [2].Thì làm sao chúng ta có thể có cái gọi là “PHÁP QUYỀN”.

Thât ra không có cái gọi là nền “Pháp quyền”. Nhưng cứ giả thiết là hiểu theo nghĩa QUYỀN PHÁP LUẬT, tức là nền PHÁP TRỊ hay LUẬT TRỊ, thì nếu hiện hữu, nói theo ngôn ngữ của Viêt Nam hiện tại là phải có một HIẾN PHÁP DÂN CHỦ để có PHÁP LUÂT ĐÚNG ĐẮN cho nền Pháp Quyền hình thành, để từ đó nó thành những NGUYÊN TẮC, LUẬT LỆ chuẩn mà mọi ngừòi công dân cũng như Nhà Nước Chính Phủ phải dựa vào đó mà hành xử tương quan trong xã hội.

Nói rộng ra, nền Pháp Quyền là để RÀNG BUỘC NHÀ NƯỚC và BẢO VỆ CÔNG DÂN, BẢO VỆ XÃ HỘI trước những BẤT CÔNG, BÀO VỆ NGƯỜI DÂN khỏi SỰ LẠM QUYỀN BẠO NGƯỢC CỦA NHÀ NƯỚC.. Cho nên người ta dựa vào PHÁP QUYỀN, nếu có, để mà bảo vệ đủ thứ, vì nó là NỀN TẢNG CHUẨN MỰC...

Nên chính vì xã hội VN không có ,Pháp Quyền” cho nên Tuấn mới không có chỗ nào để dựa vào để mà bảo vệ LẼ PHẢI, sự VÔ TỘI của công dân của mình ..nên Tuấn đành phải “liểu mạng” làm trò “thách thức và ăn vạ” khêu gợi lòng “tôi nghiêp”...của Chính Phủ, theo tính toán trẻ con chủ quan của riêng mình..

Suy nghĩ rằng: “Pháp quyền còn non trẻ” thì rõ là trẻ con vì pháp quyền là nền LUẬT PHÁP có nền tảng HIẾN PHÁP của quốc gia, không có già hay trẻ, chỉ là có hay không mà thôi.

Nhưng cứ giả thiết là ,“pháp quyền” còn ,”non trẻ” thế nghĩa là thừa nhận rằng từ trước đến nay Việt Nam không có nền “Pháp Quyền”, và nền “Pháp quyền” chỉ mới được ,“sinh ra”.. ... Vậy thì ai đẻ ra nền ,pháp quyền , và đẻ lúc nào , mà còn “non trẻ” yếu ớt thì thực tế nó chẳng có giá trị gì...để mà bảo vệ hay nâng niu, mà phãi chống lại để thay vào đó một pháp quyền vững vàng hơn, thay vì “van xin” và ăn vạ.

“Pháp quyền” để giữ vững và bảo vệ công lý xã hội , nhưng theo Tuấn thì “Tuấn làm điều này để bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước” [1] , vậy tức là Pháp Quyền còn ,”trẻ” chưa bảo vệ nổi “công lý” của đất nước, nên phải nhờ công dân Tuấn bảo vệ cho nó rồi mong “pháp quyền” sau này”trưởng thành”, thì lúc đó hệ thống “pháp quyền” mới đủ vững vàng chính chắn để bảo vệ lại cho TUẤN và tất cả công dân khác ??? đoạn văn này cho thấy Tuấn mang đầy những mâu thuẫn và thiếu kém về nhận thức chính trị.

Kế Tiếp Tuấn Viết:

“Thứ hai, tôi chẳng thể tìm thêm được gì để mà tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình.”

“Thứ ba, biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước những bất công đang rõ ràng hiện hữu.”

Nhữnng lời này cho thấy Tuấn chỉ là búc xúc nhất thời, nhưng không có hiểu thế nào là đấu tranh. Thử hõi Tuấn có thể nêu một tấm gương nào trong lịch sử đã áp dụng phương pháp “khiếu kiện và tự thú” để chống lại một chế đọ độc tài không có luật pháp, không có nền ”pháp quyền” hay không? Nên đấu tranh kiểu thách thức “toà án có ngon thì bắt” nó chỉ có thể chứng minh sự trẻ con trong nhận thức chính trị

Dĩ nhiên yên lặng và bàng quang trước các bất công trong xã hội là thiếu trách nhiệm và đáng coi thường.

Nên nếu XH có ,“pháp quyền”, thì dựa vào hãy dựa “Pháp quyền” làm nền tảng mà đối chiếu đấu tranh đòi hỏi Nhà nước chính phủ phải TÔN TRỌNG và TUẦN THỦ.. Đó là lý do tại sao cần có hệ thống TÒA ÁN trong đó Luật Sư, công tố, và chánh án, tất cả sẽ qui chiếu vào LUẬT PHÁP, HIẾN PHÁP, tức là “pháp quyền” để xem xét và kết luận một hành động nào đó là có tội hay không?

Còn khi XH không có gì để dựa, thì chính bãn than những người ý thức phải đem kiến thức và tiếng nói lương tâm hầu vận động XH tự vận động đấu tranh dân chủ để lật đổ nền ĐỘC TÀI PHI PHÁP QUYỀN để thiết lập nền PHÁP QUYỀN..như nhân dân Ai Cập, Tunisia v.v đã và đang làm và đấu tranh. (lúc này thì pháp quyền sẽ không còn trẻ hay già nữa, mà là có thật hiệu lực thật)

Tuấn viết thêm là:

“Đối với nhà chức trách: Tôi làm việc này xuất phát từ ý thức cá nhân tôi, không bàn bạc, hỏi han ý kiến của bất kỳ ai. Bởi thế, tôi mong rằng mọi hoạt động điều tra, xét hỏi của cơ quan an ninh chỉ tập trung vào bản thân tôi.Ngoài ra, các chứng cứ chống lại tôi đã được tôi trực tiếp cung cấp, do vậy, tôi mong rằng nhà chức trách, với sự đường hoàng cần có, sẽ không cần tốn công nghĩ ra những câu chuyện ly kỳ nhắm vào tôi.

Đối với gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô: Tôi thành thật xin lỗi tất cả nếu hành động của tôi có thể dẫn đến những liên lụy ngoài ý muốn cho mọi người. Nhưng tôi tin rằng, tất cả cũng là vì, một Việt Nam tốt đẹp hơn.”


Đứng trước một thể chế độc tài thì chuyện vu khống, đàn áp tinh thần những người cất tiếng nói đối kháng là một chuyện đương nhiên vì vậy khi bạn viết ra nhưng dòng chữ “xin, mong và “yêu cầu” độc tài đừng đàn áp khủng bố những người thân thì thật là bạn Tuấn đang hô hào đấu tranh theo định hướng qui định XHCN, và đặt hết hy vọng vào sự trưởng thành của cầm quyền, thay vì đặt niềm tin và vậng động XH.

Nên hiểu muốn thay đổi một chế độ thì cần phải, vận động được nội lực xã hội (tiếng nói công chúng) hầu tạo áp lực với độc tài, chứ không phãi “lạy ông tui ỏ bụi này có ngon ông đến bắt tôi”, vốn dĩ đấu tranh kiểu đó chỉ là làm hề trẻ con không mang lại giá trị gì thực tế cho phong trào dân chủ.”

Qua toàn bộ nội dung bài viết của bạn tre tên Tuấn tôi có những kết luận sau:

1. Nếu thực sự bạn trẻ này làm việc này đi từ cá nhân thì cho chúng ta thấy:
a. Sự bồng bột, trẻ con trong nhận thức của anh ta.
b. Việc làm này không mang lại lợi ích gì mà chỉ làm cho người dân càng hiểu sai lầm về phương thức đấu tranh.

2. Nếu việc làm này do sự sắp đặt củ một nhóm người nào đó thì: Nhóm người này chỉ lợi dụng sự ngây thơ non trẻ của anh bạn trẻ để thúc đẩy người dân đặt niềm tin vào cái cơ chế cầm quyền, hầunuôi tánh ù lì cùng hy vọng rằng:“Đảng và nhà nước sẽ cho người dân công bẳng và Dân Chủ” thay vì “phản động đấu tranh”. Nói cách khác là một trong những cách thức đè bẹp những ý thức "dám chống lại Độc Tài" bằng cách hô hào và gieo hạt tư tưởng "đấu tranh van xin" trao quyền quyết định vào tay kẻ cấm quyền thay vì kêu gọi sự dân chủ ý thức tự quyết.

Nếu thực sự hết sợ và không còn hèn nữa thì các bạn trẻ hãy làm các việc sau:

a. Tìm cách vận động xã hội, vận động ngay các bạn cùng lớp, người thân …để họ hiểu ra những giá trị tự thân và cùng cất tiếng nói bảo vệ giá trị này.
b. Cùng nhau in báo – in sách - viết bài phổ biến tới quần chúng
c. Mở các cuộc thảo luận – tranh luận với mọi người….

Nên nếu cho rằng vì "không muốn hèn" mà đi thách Viện Kiểm Soát rằng “Ngon thì đến t bắt tao” vì tao đang giữ "tư liệu cấm". Cái này không phải là "anh hùng" mà người ta gọi là , Chơi NGU lấy tiếng”

Tài Liệu Tham Khảo

[1] BBC News, 2011, Sinh viên Việt Nam 'tự thú', BBC Radio Vietnamese,
<http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110428_student_petition.shtml

[2] Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2010, Ý Kiến về HIẾN PHÁP : Hiến Pháp là gì : ngôn ngữ của Hiến Pháp, DuyViet.Org
<http://duyviet.org/?q=node/20>

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

9:53 PM

VIỄN ẢNH DÂN CHỦ VIỆT NAM (phần 2)

tiếp theo phần 1:

Thực Trạng và Niềm Hy Vọng


Để kết luận trong bài này chúng ta thấy viễn ảnh dân chủ Việt Nam còn xa vời, vì công cuộc đấu tranh dân chủ đang bị các thế lực bán khai lèo lái trong chủ trương chống cộng bán khai và phi dân chủ. Nó chỉ thế chấp cái tên CSVN bằng những cái tên Dân Chủ, Công Hòa, những cái tên mà chúng ta đã nghe nhàm tai từ những ngày đầu tiên khi thực dân pháp ra đi, nào là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam v.v nhưng thực chất dân chủ và cộng hòa chưa hề hiện hữu với chúng ta và trong chúng ta, ngay cả cái tính “xã hội chủ nghĩa” mà các quốc gia tư bản đã ứng dụng tích cực cho họ, ở ta cũng vẫn chỉ là bánh vẽ.

Điều đáng buồn nhất , và trở ngại nhất cho tiến trình dân chủ Việt Nam chính là mức bán khai bạo ngược nằm ở thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Ở hải ngoại, thế hệ thứ hai, thứ ba của Việt kiều, lẽ ra do mội trường tự do dân chủ phóng khoáng, sách vở tư liệu dư thừa, họ đã phải nghĩ sáng hơn, rõ hơn. Nhưng đa số vẫn thừa kế lớp lạc hậu cha anh trong di sản chống cộng, chấp nhận những sai lầm như là chân lý mà không suy xét tìm hiểu phản bác. Nhiều mặt còn tồi bại hơn cả thế hệ cha anh ở điểm vô văn hóa và vong bản. Nó nghịch lý bán khai ở chỗ, họ mở miệng hô hào bảo tồn di sản văn hóa đẹp đẽ truyền thống, nhưng ai lên án Mỹ chê Pháp chửi Úc v,v là không được. Tên tuổi nửa nạc nửa mỡ, hành xử ngôn từ thì mất dạy vô sỉ, chỉ tập trung tung hô Mỹ và tố cộng. Cha anh bị Mỹ “phản bội”, đất nước bị bom Mỹ cày nát, dân chúng bị Mỹ sát hại... con cháu vẽ cờ “Mỹ Ngụy” thắm thiết...

Trong nước cũng vậy, lẽ ra họ cũng đã phải đi nhanh hơn, khá hơn, vì môi trường đã mở rộng, nếu chưa có cơ hội đi ra ngoài lao động hay du sinh, thì cũng đã có ít nhiều cơ hội giao tiếp ngay tại chỗ. Thế nhưng cái di sản lớp cha anh và giáo dục CSVN vẫn ù lì nằm đó. Nhiều người trẻ đi từ đất Bắc khi phảì trao đổi đối thoại, vẫn cứ tím mặt, cắn môi trợn mắt sửng cồ bảo vệ đảng CSVN, “bác” Hồ Chí Minh, mà không cần lập luận chứng cớ. Tất cả đều như những thói quen của sợ hãi, thói quen niềm tin và tự ái địa phương, mà lại là thứ niềm tin, chân lý “cha truyền con nối”, không thắc mắc phản luận truy cứu. Chứ thật tâm họ cũng chẳng màng gì đến chính sự, ngoài mục tiêu kiếm tiền và chạy thoát khỏi Việt Nam, thậm chí ở lì lại các quốc gia khác cho dù không được hợp pháp! Đấy, tuổi trẻ con cháu “bác Hồ” cũng bán khai nghịch lý như thế đấy!

Lẽ ra cả hai phía gìói trẻ này đã phải gặp được nhau trong mẫu số chung dân chủ, tự do và sự tương phản với thảm trạng của quê hương đất nước, và chính hòan cảnh bản thân của họ. Nhưng ảnh hưởng của bán khai bạo ngược từ nô lệ tư duy định kiến chính trị của thế hệ cha mẹ anh chị vẫn còn nặng nề.. Bởi dân trí chính bản thân họ cũng chưa khai mở. Người viết bài này cũng có đám con cháu ăn theo Ngụy Chống Cộng mù quáng, bán khai, và cũng đã có cơ hội đi Âu châu giao tiếp đám con cháu ăn theo tính bán khai bạo ngược của Phỉ CSVN -HCM... Dù tất cả đều đang sinh hoạt nơi môi trường có khuynh hướng mở rộng toàn khai dân chủ tự do.

Họ bị tiêm nhiễm cái tính chủ quan chính trị đặc quyền. Có nghĩa là họ bị nhiễm cái tính tự cho mình có chính nghĩa. Và khi tự cho mình cái “chính nghĩa” tưởng tượng này, họ tự nhiên được cái quyền mất dạy vô văn hóa, họ được quyền bạo lực, áp đặt, trấn áp bất nhân v.v và được quyền vượt tất cả những tiêu chuẩn định mức dân sự xã hội, và đạo lý, (kể cả pháp lý) mà họ bắt buộc hoặc mong muốn ngưòi khác phải noi theo. Đó là tính chính nghĩa biệt lệ, hay vĩ đại biệt lệ.(Exceptionalism) Chúng ta đã và đang thấy, giới trẻ “trao đổi và phát huy” chính trị cực kỳ mất dạy và vô văn hóa, với sự đồng thuận, nếu không nói là cổ võ của lớp đi trước. Và thay vì thời cha anh của họ từng cắt cổ tàn sát nhau bằng súng đạn và bom mìn của ngoại bang, họ hôm nay kình nghịch nhau bằng tất cả những tác phong bán khai và man rợ. Họ đang thừa kế cái mà cha anh họ đang làm:

Trong nước CSVN tự cho nó cái quyền thống trị, và đối xử man rợ bạo ngược với mọi ngưòi, kể cả với cha mẹ ông bà như đã chứng minh trong Cải Cách Ruộng Đất, và phương thức đấu tố này vẫn còn tồn tại hôm nay. Như chúng nó đã đối xử với ông Bảy Trấn, Trần Độ. CSVN tự cho nó cái quyền ăn cướp, bóc lột, mất dạy và trâng tráo. Cho nên thế hệ con cháu đang thừa kế và hành xử. Bện ngoài này con cháu phe Ngụy chống cộng cũng như vậy. Đang song hành, vừa thừa kế vừa thực hành tính man rợ bán khai chính trị cổ xưa. Tự cho mình cái đặc quyền chính nghĩa, vì “tự” đại diện “quốc gia dân tộc” chống cộng. Và như vậy được quyền hành xử phi dân chủ, áp đặt hành hung và bạo ngược mất dạy. Cứ phất tấm giẻ rách cờ vàng thì làm gì, hành xử ra sao cũng chính đáng. Kể cả bịp như Nguyễn Hữu Chánh; hoặc xúi dục con trẻ hành xử mất dạy thô bạo như Việt Tân (MTQGTNGPVN) (Ngưòi viết từng là thành viên của họ, và cũng từng được “ưu ái” với những hành xử mất dạy của thế hệ “con cháu” Ngụy, Phỉ, và Việt Tân)

Khi bán khai ngu muội con ngưòi trở về đồng dạng, đồng đẳng với súc vật, bán khai và man rợ. Chúng ta thấy ngay cả Mỹ hôm nay cũng thế. Họ tự nhận vai trò lãnh đạo thế giới dân chủ, nhân quyền, cho nên họ là thượng đẳng. Và vì vậy Mỹ cũng tự cho Mỹ cái quyền vượt lên trên hết tất cả những luân lý nhân quyền luật quốc tế mà họ bắt ngưòi khác, quốc gia khác phải tôn trọng. Vì Mỹ là Mỹ cho nên được biệt lệ vì tính chính nghĩa, vĩ đại và chính đáng. Mỹ cũng tàn bạo giết người vô tội, chà đạp nhân phẩm, bất chấp nhân quyền, pháp luật và cả nguyên lý dân chủ.

Bán khai bạo ngược là căn bệnh, là bản chất của thú vật chưa thành ngưòi, Nó không phải là căn bệnh hay bản chất của riêng Cộng sản, CSVN hay CS Cuba, CS Trung Quốc; hay của ngưòi Hồi, ngưòi Á Châu, hay ngưòi da trắng v.v nó là của bất cứ ai, trắng đỏ vàng đen; hồi giáo, thiên chúa giáo, phật giáo khổng giáo, do thái giáo; cộng sản, tư bản, cộng hòa dân chủ, phát xít, tập quyền v,v và v.v khi còn nằm ở mức bán khai thì cũng man rợ và sinh bạo ngược như nhau.
 
Nhưng người viết vẫn cứ hy vọng. Hy vọng cho nên mới viết bài này. Vì dù như vậy chúng ta cũng đã có những chỉ dấu tốt của sự vượt thoát lối mòn tư duy. Và như chúng ta cũng đã thấy, vấn đề không phải là cộng sản hay không cộng sản, Cộng hòa hay không Cộng Hòa, mà chính là dân chủ hay không dân chủ. Vì khi dân chủ được quần chúng ý thức và thiết lập và hoạt động làm nền tảng, tức là dân trí khai mở,  thì xã hội đó dã bước qua được mức độ bán khai đi đi lên trạng thái tòan khai hay mãn khai của nhân bản. Như thế, bất kỳ một chủ thuyết nào, khuynh hướng nào, cũng ít có cơ hội độc đóan áp đặt tính bạo ngược của nó, nếu có; mà ngược lại sẽ được thúc đẩy để phát huy tính tích cực đóng góp cho xã hội như trường hợp chủ thuyết cộng sản, xã hội, hay ngay cả các nhóm cực đoan thủ bản (fundamentalism) và cực đoan bảo căn (radicalism) của bất kỳ khuynh hướng nào trong tôn giáo, kinh tế, xã hội, chính trị v.v Nó chỉ làm sáng thêm cái ưu việt của đa nguyên đa dạng dung chứa và hòa chuyển của nền dân chủ tự do mãn khai mà thôi. Đó chính là hình ảnh các xã hội như Mã Lai, Hàn, Nhật, Âu Châu nơi đa nguyên, đa tôn giáo, đa văn hóa, cạnh tranh và hợp tác chung sống theo nguyên lý và phong thái dân chủ tự do.
 
Khi chúng ta có cơ hội đi đến một xã hội nào đó, cái chỉ dấu căn bản đầu tiên cho chúng ta nhận ra tính dân chủ, dân trí của xã hội đó chính là thái độ bình thường hóa chính trị, coi bình thường vị trí nhà nước, như phê bình diễu cợt nhà nưóc, nhân vật chính trị công khai từ mức độ cá nhân đến tập thể, và thấy nó ở cách thể hiện quyền tự do tư duy và ngôn luận. Họ phê bình nhau bình thường và đón nhận bình phê cũng bình thường. Họ tranh luận bảo vệ lập luận gay gắt, nhưng thẳng thắn đổi khuynh huớng niềm tin khi có đủ bằng chứng xác nhận một cách rất bình thường. Họ bình thường hóa được hành xử chính trị. Vì thế họ rất bình thường chấp nhận một niềm tin là sai lạc mà họ từng cho là đúng đắn, và cũng rất bình thuờng chấp nhận một niềm tin là đúng đắn mà họ đã từng cho là sai lạc... khi đã cò hội đủ bằng chứng và lập luận hợp lý.
 
Nói tóm lại, khi dân trí thấp, thì dân chủ thiếu vắng; khi dân chủ thiếu vắng, thì bất kỳ chủ nghĩa nào, lý thuyết nào cũng đều trở thành bán khai độc tài, đều tác hại cho xã hội và con người. Chúng ta  đã có minh chứng qua lịch sử và ngay trưóc mắt, quân chủ, công hòa, cộng sản, đại nghị, tôn giáo v.v khi không có dân chủ, đã và đang tác hại tàn bạo như thế nào.  Đúng như ông Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson đã nói với dân biểu  Edward Carrington.

Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên  thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài ngoại lệ cá nhân. (nguyên văn : If once [the people] become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions.” : Thomas Jefferson to Edward Carrington, 1787)

Nhưng khi có dân chủ, những khác biệt lại biến thành sự ưu việt của đa nguyên đa dạng, đồng cộng hưởng tích cực và giảm thiểu tiêu cực, như chúng ta đang thấy ở những xã hội dân chủ có khuynh hướng tòan khai. (Khai triển mọi mặt, tòan diện, tương quan và đối trọng nhau)
 
Dù như thế nào đi chăng nũa, Chúng ta hy vọng giới trẻ Việt Nam hôm nay sẽ vuợt thắng, sẽ bước qua được lằn ranh dơ bẩn sai lạc của thế hệ cha anh đã ngu xuẩn vạch ra. Đã có một số chỉ dấu tốt  cho thấy là giới trẻ Việt Nam đang dần dần bình thường hóa được chính trị., dù thưa thớt và chưa vũ bão . Số it này đã nhìn thẳng được hơn con đường trước mặt là dân chủ tự do, một mô thức dân chủ tự do của Việt Nam, từ Việt Nam và cho Việt Nam, không phải của Mỹ, Anh, Úc, Pháp v,v. Và họ cũng khẳng định trên con đưòng dân chủ, tự do đó là quyền lợi tối thượng của Việt nam nó sẽ chẳng có đồng minh thân cận vĩnh viễn hay kẻ thù truyền kiếp. Nghĩa là chẳng có ai , dân tộc nào vì Việt Nam hơn ngưòi Việt Nam. Họ cương quyết không đi vào lối mòn để rồi sẽ ngồi đếm tủi nhục tha phương nơi xứ người, để rồi ngồi viết hồi ký than thở bị đồng minh đánh lừa hay bỏ rơi. Mà nếu có cơ hội và ý muốn để viết, thì đó  sẽ là những hồi ký viết về những kinh nghiệm thành công và thất bại của những đối sách tòan cầu trong mục tiêu bảo vệ và phát triển quyền lợi tối thượng của dân tộc và đất nước Việt Nam, mà trong đó sự chuẩn bị sức dân, nội lực quốc gia, kinh tế, quân sự, văn hóa, trong tư thế “bạn cũng như thù” với bất kỳ quốc gia nào, luôn luôn là kế sách nền tảng. Đó là con đưòng trung lập quốc gia trong thế tương tranh tòan cầu. (Khi có điều kiện chúng tôi sẽ có bài thảo luận sâu về vấn đề trung lập quốc gia. Một chính sách tốt đẹp bản lãnh chính trị kinh tế, đã bị định kiến chính trị lẫn những bọn thời cơ giải thích sai lạc cho quần chúng)
 
Con đường nào chẳng khởi đầu bằng những bước chân đơn lẻ. Khi có nhiều người cùng hướng bước đi, nó sẽ khai quang và thênh thang, và rồi sẽ tráng lệ huy hoàng. Phải tin con người có lương năng , mà  lương năng là nền tảng của dân trí, nó hướng tới chân, thiện, mỹ để dung chứa nhân bản khai phóng toàn diện (tòan khai.) Viễn ảnh dân chủ Việt Nam rõ rệt hay mờ nhạt, đều tuỳ thuộc vào dân trí khai mở nhanh hay chậm.
 
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương
 
27 tháng 8 năm Bính Tuất (18-10-2006)
 
Ghi Chú:
 
Đề hiểu về xã hội chính trị văn hóa của Miền Nam và Mỹ-chính sách Mỹ- Phương Tây, Xin độc giả nhấn vào giòng liên kết để  tham khảo Hồi Ký mới nhất sau đây:
 
Nguyễn Hữu Hanh, 2006, Hồi Ký Nguyễn Hữu Hanh, Talawas,

<http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8310&rb=08>
 
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2007, Quạt Một Lần Cờ (tức “Chuyện Cờ Quat Giẻ Rách Hư Cấu của Việt Tân”), DuyViet.Org,

<http://duyviet.org/cu/tailieu/giarachbaque.htm



Tài Liệu Tham Khảo:
 
[1] Phạm Hồng Sơn, 2006, Sự Lừa Dối Tiếp Diễn, HQVNCH.Net

<http://hqvnch.net/default.asp?id=825>
 
[2] Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2005, Lá Thư Trao Đổi: Chuyên Chưa Nên Nói!, DuyViet.Org

<http://duyviet.org/cu/tailieu/chuyenchuanoi.htm>
 
[3] Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2001, Hành Trình Tư Duy, DuyViet.Org,

< http://duyviet.org/cu/tailieu/tuduy.htm>
 
[4] Olberman, Keith, 2006,  A special comment about lying: on the difference between terrorists and critics, MSNBC Interactive ,

<http://www.msnbc.msn.com/id/15147009/ns/msnbc_tv-countdown_with_keith_olbermann>
 
[5] Rall, Ted  2006, The End of the U.S. as a Civilized Nation, Information Clearing House

<http://www.informationclearinghouse.info/article15283.htm>
 
[6] Roberts, Paul Craig, 2006, The United States as Defined by the Founding Fathers No Longer Exists, Information Clearing House

<http://www.informationclearinghouse.info/article15274.htm>
 
[7]Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2005, Lá Cờ Vàng Lịch Sử Bên Đức Giáo Hoàng và một lũ đầu tôm,  DuyViet.Org,

<http://duyviet.org/cu/tailieu/gierach.htm>
 
[8] Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, 2007, Quạt Một Lần Cờ , DuyViet.Org,

<http://duyviet.org/?q=node/155&page=show>
 
[9] Miller, Arthur , 2006, McCarthyism, Educational Broadcasting Corporation,

<http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/arthur-miller/mccarthyism/484/>
 
[10] Lewis Chris H., 2002, How did McCarthyism limit American political debate and freedom of speech in the 1950s?, Sewall Academic Program; University of Colorado at Boulder,

<http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/2010/mccarthy.htm>
 
[11] Templer, Robert,. 1999, Shadows and wind: a view of modern Vietnam,

Penguin Books

 
[12] Hạ Tri Chương (659–744), Hồi hương ngẫu thư, Đường Thi,
(bài 1 câu đầu có câu “Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi (dịch là: Thuở trẻ xa quê hương, lúc già mới về được)
 
    鄉偶書二首
(Hồi Hương Ngẫu Thư)


Bài 1 其一


Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi

少小離家老大回


Hương âm vô cải, mấn mao tồi

鄉音無改鬢毛衰


Nhi đồng tương kiến, bất tương thức

兒童相見不相識


Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?
笑問客從何處來


Dịch nghĩa:
Bài 1.
Thuở trẻ xa quê hương, lúc già mới về được
Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai đã rụng
Trẻ con gặp mặt, không quen biết,
Cười hỏi: Khách ở nơi nào đến?


Bài 2. 其二


Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa
離別家鄉歲月多


Cận lai nhân sự bán tiêu ma
近來人事半消磨


Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy
惟有門前鏡湖水


Xuân phong bất cải cựu thời ba
春風不改舊時波


Dịch nghĩa:


Bài 2.


Ly biệt quê nhà bao tháng năm
Gần đây người, việc đã tiêu mòn mất một nửa,
Chỉ có nước Kính hồ trước cửa nhà
Gió xuân thổi không làm thay đổi lớp sóng ngày xưa.
 
< Trở Về Phần 1 >
 

 

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

9:45 PM

VIỄN ẢNH DÂN CHỦ VIỆT NAM (phần 1)

-Nguyên-khả Phạm Thanh Chương-


 John Adams-(1797-1801) “Tự do không thể tồn tại, nếu như dân trí không có”
nguyên văn: Liberty can not be preserved without general knowledge among people (August 1765)



Viễn ảnh dân chủ của Việt Nam chúng ta còn quá mù mờ, dù trong nước những tiếng nói độc lập can đảm đang tiếp nối nhau ra đời. Những nỗ lực này chưa thể tạo được sức mạnh vì chưa có sự ý thức, tiếp nhận, ủng hộ, và tham dự của quần chúng. Dân Chủ là Dân làm Chủ. Nó phải là của dân, từ dân và vì dân.

Nguyên nhân của sự thiếu vắng này khá phức tạp, nhưng chắc chắn rõ nét nhất, là do dân trí thấp. Thực tế này cho thấy ngay cả những “tiếng nói phản kháng” cũng chưa có nỗ lực vận động quần chúng. Sự trỗi dậy cần thiết của quần chúng còn bị trì kéo bởi những ngộ nhận về thực thể xã hội Việt Nam, về cận sử Việt Nam, khiến ý thức dân chủ chưa nảy mầm mạnh. Tính thụ động thời cơ tràn ngập xã hội Việt Nam, nằm trong não trạng người Việt Nam trong và ngoài hôm nay.

Người dân vẫn bị dẫn nhập sai lầm về dân chủ là một hình thức nhà nước nào đó, khá hơn hiện tại, và có thể được xây dựng bằng cách sửa đổi những định chế, hoặc có thể có “dân chủ” nếu như nhà nước chịu “ban phát” "thông thoáng" v.v thậm chí dân chủ còn là cái gì đó rất Mỹ, Tây v.v cho nên người ta cứ ngồi... chờ… từ ngoài đem đến cho mình… Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Nhân Quyền thế giới sẽ tranh đấu bênh vực và đem đến cho Việt Nam.. Và hậu quả của điều này là sự thụ động ù lì của quần chúng được phủ càng ngày càng nhiều bởi những đơn từ xin xỏ, khiếu kiện của quần chúng v.v nằm chung với những mớ thư ngỏ gửi lãnh đạo, lãnh đạo thế giới, tổ chức nhân quyền thế giới v.v của các “nhà dân chủ”..Nhưng không hề thấy “các nhà dân chủ” đi tiếp cận, vận động dân làm chủ, hay có nỗ lực đối thoại với quần chúng.

Khắp thế giới chúng ta thấy bất cứ việc gì người ta đều vận động quần chúng, nói với quần chúng, viết cho quần chúng, kêu gọi quần chúng…Bất cứ cuộc cách mạng nào, ngay cả thay đổi xã hội ở mức độ nhỏ, đều phải có quần chúng ý thức và tham gia. Nhỏ nhất là đồng tình ủng hộ tinh thần, như những phong trào môi sinh v.v Ngay cả trong thời phong kiến, các cuộc thay đổi đều cũng phải vận động quần chúng. Lê Nin, Mao, Hồ, Hitle, Thomas Paine, cuộc phá ngục Bastile, Đông Âu, Liên Xô v.v tất cả đều không có biệt lệ. Tất cả đều phải có sự nỗ lực vận động quần chúng, để quần chúng ý thức và tham dự… Riêng tại Việt Nam, thì ngược hẳn lại… các nhà “dân chủ” nỗ lực, tận dụng vận động, viết thư, kêu gọi bên ngoài, giới quan chức, lãnh đạo hội đoàn nước ngoài!!!

Đại đa số người Việt Nam, kể cả những người được gọi là "nhà dân chủ" chưa nắm được một nguyên lý nền tảng, là sự ý thức tham gia chủ động của quần chúng tức là DÂN CHỦ. Người dân Việt Nam chưa ý thức được rằng chính họ mới là người sẽ tạo ra nhà nước, họ có quyền tạo ra và quyết định mô thức nhà nước- bất cứ hình thức, cơ chế nào, miễn nó được hình thành theo ý nguyện chủ động của họ, làm việc cho quyền lợi của họ và được đặt dưới sự kiểm soát của họ... thì dó là dân chủ. Chúng ta thấy các vương quốc, quân chủ lập hiến như Đan Mạch, Bỉ, Anh, Nhật v.v rất dân chủ vì tất cả được đặt dưới sự kiểm sát, thoả thuận của người dân, do dân quyết định. Trong khi vương quốc Ả Rập, Ku Oát lại độc tài tòan trị. Ngược lại cũng trong các cơ chế rất "dân chủ cộng hòa" lại bạo ngược độc tài như "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam", Việt Nam Cộng Hoà cũ, Cộng Hòa Ia Rắc, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hòa Chí Lợi cũ v.v Nhưng Cộng Hòa Pháp, Cộng Hòa Liên Bang Đức v.v lại rất dân chủ...

Chúng ta đã thấy dân chủ không nằm ở định chế, tên định chế.. mà chính là dân trí, sự ý thức và chủ động tham gia của người dân khiến bất kỳ định chế nào cũng phải vận hành theo nguyên lý dân chủ, chứ không phải tự thân định chế đó là dân chủ. Ba cái tên nước Việt Nam của chúng ta kể từ ngày thực dân ra đi cho đền nay cũng đã minh chứng rõ ràng- Việt Nam Dận Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, và hiện nay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.. dân chủ cũng không, cộng hòa cũng không, mà ngay cả cái gọi là xã hội chủ nghĩa lý tưởng, cũng không nốt.. Nó là một thứ tổng hợp nhầy nhụa tởm lợm của độc tài, ngu dốt bạo ngược, và lai căng. Nếu người dân không chủ động tham dự, thì ngay như Mỹ cũng đang mất dân chủ, và đang tiến về tình trạng đại bản tập quyền (Plutocrat). Nhưng bằng chứng cụ thể nhất về mối liên kết dân chủ-dân trí là trường hợp Hồi Quốc (Pakistan), vương quốc Miên với nền “dân chủ” do LHQ bỏ ra 3 tỉ tạo dựng, nhưng dân trí Miên không đủ khai triển và giữ nổi; và mới đây vương quốc TháiLan: quân phiệt đảo chính..

Chúng ta sẽ lý giải những ngộ nhận và những nguyên nhân trì kéo dân trí và ý thúc dân chủ tại Việt Nam.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN TRÌ KÉO

Cho đến hôm nay, sau bao nhiêu "thừa nhận" và "thú nhận" của hầu hết tất cả những nhân vật Việt Nam cũng như những nhân vật ngoại quốc, những kẻ có ít nhiều liên quan cũng như nắm những phần quan trọng quyết định vận mạng đất nước Viêt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã biết rõ hai điều về cận sử của chúng ta mà không còn cần bàn luận nữa:

1- Chế độ miền Nam, gồm nhà nước Bảo Đại và hai nền “Ngụy cộng hòa”, hoàn toàn bị Pháp và sau đó Mỹ điểu khiển cho mục đích riêng của hai đến quốc này. Chứ không phải họ đến để "khai hóa gieo rắc văn minh nhân bản", hay ngay cả "xây dựng và bảo vệ dân chủ tự do cho Việt Nam". Và đương nhiên, trong dã tâm này, trước là Pháp sau là Mỹ, chỉ chủ trương tạo dựng tay sai, ủng hộ độc tài, miễn tuân theo lệnh của họ. Như thế miền Nam không có độc lập và có dân chủ tự do như những phần tử còn lại của chế độ Ngụy vẫn còn đang cố gắng rêu rao lừa bịp trong suốt hơn 30 năm qua, sau khi bị Mỹ bỏ rơi, rồi bỏ chạy tứ tán.

2- Chế độ “Phỉ Dân Chủ Cộng Hòa” miền Bắc do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Viêt Nam tạo dựng và điều khiển, cũng hoàn toàn tận hiến sức lực của họ vào niềm tin chủ nghĩa vô sản quốc tế, lệ thuộc phe đế quốc đỏ chia đôi giữa Trung Cộng và LiênXô. Như vậy Hồ và đảng CSVN hoàn toàn là đối nghịch lại với tất cả những gì họ đã và vẫn đang rêu rao là vì độc lập tổ quốc hạnh phúc nhân dân và văn minh xã hội.

Từ hai sự kiện nền tảng và then chốt này, chúng ta có thể kết luận không sai sót là ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG, DÂN TỘC VIỆT NAM, cả cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 30 năm hoàn toàn phi nghĩa và không cần thiết đối với dân tộc Việt nam, bởi vì dân tộc Việt Nam đã bị chính những chính trị gia của họ lừa bịp vào con đường lý tưởng chủ nghĩa, quyền lợi ngoại bang, trong khi họ, những người dân bình thường đã giết nhau không tương nhượng với niềm tin tưởng rằng họ chiến đấu chống kẻ thù tay sai ngoại bang cho một nền tự do dân chủ và hòa bình của đất nước.

Nhưng đáng tiếc là thực tế này đã không được thừa nhận một cách thẳng thắn và công chính. Những phần tử hoạt đầu của hai phe Ngụy và Phỉ vẫn tiếp tục lừa bịp quần chúng Việt nam, khiến nước Việt Nam dù thống nhất vẫn không nhất thống được ước vọng dân chủ tự do trong cuộc đấu tranh chung của cả dân tộc.

TIẾP TỤC HƯ CẤU NGỤY BIỆN LỪA DỐI

Những phần tử thuộc chế độ Ngụy quyền tay sai của Mỹ vẫn dùng chiêu bài tự do dân chủ để duy trì sự hiện hữu hư cấu của cái gọi là “Việt Nam Cộng Hòa”, dù đã chết, với những chiến dịch tung hô vẽ vời tô son, không chỉ cho cái tên của chế độ, biểu tượng của chế độ là chính thống, là tự do dân chủ, mà còn biện minh cho cả những tên độc tài quân phiệt tay sai là yêu nước vì dân tộc.. Chúng ta đã và đang thấy rất nhiều hồi ký, phỏng vấn, bật mí v.v của các cựu chức sắc, tướng lãnh trong hai chế độ Ngụy cộng hòa thay phiên nhau ra đời. Nhưng tựu chung vẫn là hết đổ thừa cho Việt cộng -Hồ Chí Minh, thì nay lại thêm đổ thừa cho Mỹ gian manh thực dân v.v Trong khi đó, một cách trớ trêu, chính họ đang tiếp tục ôm bám vào Mỹ, và vẽ vời nước Mỹ, văn hóa Mỹ, như là một định chuẩn tự do nhân bản tuyệt vời nhất của nhân loại... để chống cộng và để xây “dân chủ” cho Việt Nam.

Dĩ nhiên những tố cáo này quá đúng, quá chính xác, nhưng chẳng mới mẻ gì để gọi “bật mí ghệ gớm”.. cả thế giới người ta đã rõ từ lâu, những ai chịu mở đầu tìm hiểu về chính trị thế giới đều đã rõ về nước Mỹ gần một thế kỷ cho đến nay là như vậy.. Những kẻ “thành thật” này, họ chỉ làm công việc thừa nhận muộn màng một sự thật mà trước đây họ nỗ lực chối bỏ và hư cấu đánh bóng để tự lừa dối mình, dối trá đồng bào rằng "Mỹ đến bảo vệ tự do cho miền Nam"…một loại “chính nghĩa” mà họ và ngay cả quan thầy Mỹ của họ không bao giờ có đủ khả năng cũng như lý lẽ minh chứng. Và mỉa mai hơn nữa, những người Mỹ, chính trị gia, chuyên gia chính trị cùng với những tư liệu trong văn khố, đang từ từ khai mở những bằng chứng trái ngược, đầy dẫy những toan tính tàn bạo phi nhân của đế quốc thực dân mới Mỹ và chế dộ Ngụy VNCH, như trường hợp đại úy CIA MacCarthy.

Tay sai cùng phe với Ngô đình Diệm, đã buộc phải thừa nhận sự tồi bại gian trá của Mỹ, và đổ thừa cho Mỹ, đổ thừa cho đám tướng lãnh quân phiệt xuất thân từ vai trò đánh thuê, tôi tớ của thực dân Pháp, phản phúc; và nhất là vẫn đổ thừa cho các phe nhóm Phật giáo v. v đã gây cho nhà Ngô thất bại .. để chứng minh Ngô Đình Diệm can đảm yêu nước vì dân, và dĩ nhiên, cũng rất dân chủ và chống Cộng số một. Họ cố tránh né, rất ít hoặc không đề cập đến những nỗ lực dân chủ thật của những người như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã bị chế độ đàn áp và tiêu diệt. Ngô Đình Diệm, dĩ nhiên được kết luận là Anh Hùng Dân Tộc!

Đối với những kẻ từng ăn bổng lộc của chế độ quân phiệt Thiệu, cũng như vậy, cố gắng viết hồi ký, phỏng vấn bật mí v.v để đổ thừa cho Mỹ, đổ thừa cho những người yêu nước đòi dân chủ thật ở miền Nam là bị Việt cộng giật giây v.v đã đưa đến sự sụp đổ của VNCH, thực chất được phản ảnh từ chính những gì họ “tiết lộ”, chỉ là một chế độ tay sai, một xã hội trong tình trạng bị Mỹ chiếm đóng khống chế.

Với đảng CSVN đang cầm quyền, thì đúng như Phạm Hồng Sơn (2006) vừa viết, Sự Lừa Dối Tiếp Diễn [1] là cũng vẫn tiếp tục lừa bịp dân tộc. Một mặt, vẫn tiếp tục hư cấu thần thánh Hồ Chí Minh, và bẻ méo lịch sử, đổ lỗi tại chiến tranh, cuộc chiến khốn nạn phi nghĩa (không chỉ vô nghĩa đơn thuần) mà chính họ, HCM-CSVN góp phần cùng Mỹ chủ động gây ra và kéo dài, vì mục tiêu chiến lược chủ nghĩa của họ, để minh chính cho sự hiện hữu và cầm quyền bất chính của họ.. Một mặt khác, họ dung túng và khích lệ cũng như chủ động cho những kẻ cầm bút hoạt đầu võ miệng như Lữ Phương và Trần Khuê tuyên truyền đánh tráo chữ nghĩa để củng cố chế độ rất khôn khéo, theo đúng phương pháp mà những kẻ bênh vực chế độ Ngụy VNCH đang thực hiện.. Đó là buộc phải thừa nhận một số sai trái nhất định, lệ thuộc Nga Tầu nhất định, "bán nước nhất định" v.v nhưng là để chứng minh vai trò đảng CSVN vẫn là cần thiết và Hồ Chí Minh, dù cho như thế nào, vẫn là yêu nước, là thánh nhân và là Anh Hùng Dân Tộc.. Tôi đã lý giải mục tiêu của thủ đoạn này trong lá thư trao đổi với Minh Triết ở Mỹ "Lá Thư Trao Đổi: Chuyện Chưa Nên Nói!" [2], nhưng cũng xin lập lại ở đây rằng cái đám đánh đĩ cây bút và chữ nghĩa của cả hai phe Phỉ và Ngụy này gian mà không ngoan. Họ có chung một thói quen ngu xuẩn là coi thuờng quần chúng vì nghĩ là quần chúng không biết gì, và chỉ có họ là khôn ngoan, một đặc tính căn bản của kẻ nô lệ, tay sai ngoại bang và độc tài. Với dân tộc nào thì chúng ta không biết rõ, chứ bằng vào văn hóa, đạo lý và quan niệm của Việt Nam thì khi một người đã được gọi là Anh Hùng Dân Tộc thì coi như nhất hạng, tuyệt đỉnh, và như vậy tất cả những sai xót lầm lẫn hay việc xấu v.v nếu có đều sẽ lu mờ và trở nên bé tí tẹo, không còn đáng kể! Hay đảo ngược lại, thì những "Anh Hùng Dân Tộc" này chỉ có phạm những sai lầm, sơ xót rất "tí tẹo" chẳng đáng gì, cho nên họ mới là Anh Hùng Dân Tộc.. Đấy một lối đánh lận con đen rửa tội phản dân hại nước rất ư là “khôn”, nhưng không “ngoan”, ở chỗ những thừa nhận tội lỗi của các chàng "anh hùng dân tộc" này lại rất bất nhân, vô phẩm, gây tán mạng cho đồng bào, mất mát cho đất nước .. nó rõ mồn một giữa ban ngày... thì làm sao mà “đủ chuẩn” anh hùng dân tộc cho được?

Dù thế nào đi nữa, câu hỏi duy nhất then chốt mà một người Việt Nam bình thường, ở đây có nghĩa là không có óc phe phái, bộ óc chưa biến thành bùn, thành đống phân của Mỹ, thành đống phân khô của Hồ Chí Minh, sẽ phải hỏi là :

"một dân tộc nếu như thật sự vĩ đại và may mắn hạnh phúc dường ấy, có toàn là "kỳ nhân, vĩ nhân" lãnh đạo, không chỉ can đảm sáng suốt mà còn yêu nước thương dân đến như thế, anh hùng dân tộc như thế...Và bây giờ “hậu duệ, thừa kế” của những đấng "anh hùng dân tộc" này cũng "chính nghĩa" tốt đẹp như thế v.v thì tại sao từ khi thực dân tàn ác là Pháp ra đi, đất nước lại tan hoang thêm hơn nữa, chinh chiến mất mát, đời sống xã hội nhân dân lạc hậu lầm than cho đến hôm nay chưa hết? Công bằng văn minh hạnh phúc vẫn vời vợi xa xăm? Và dân chủ cũng chưa có, chưa thể hiện kể cả trong sinh hoạt Việt kiều ngoài nước dù đang sống trong những xã hội dân chủ?"

Tôi xin để cho tất cả độc giả, đồng bào Việt Nam, nhất là các anh chị em trẻ, những thế hệ sau tôi, những người có ít nhiều gì cũng có nhiều cơ hội nghiên cứu tìm hiểu, nhất là họ có tinh thần lý luận và khả năng truy cứu tài liệu và lập luận khoa học hơn thế hệ cha mẹ, anh chị lạc hậu của họ, tự trả lời....

Riêng người viết, với thói quen “đọc ngược,” có nghĩa là đọc những gì họ không viết, nhưng được tương phản từ những gì họ viết ra, tôi thấy chân dung thật của những "tác giả" là những kẻ ngây ngô- hèn nhát từng bị lừa, rồi mặc nhiên đi lừa thiên hạ, nếu không phải là gian vặt dối trá tự bản thân - Nhất là hình ảnh tương phản từ những gì được “phân trần”, đã cho chúng ta thấy rõ hai xã hội Nam Bắc độc tài như nhau, nhân sự lãnh đạo của hai chế độ Phỉ và Ngụy chỉ là những con dòi hèn mạt, đê tiện đục khoét đất nước, là những tên bạo ngược tàn hại đồng bào và hủy diệt dân tộc, nhưng lại vọng ngoại- rất sợ và tôn sùng ngoại bang...và chỉ phản lại chủ , tố cáo lên án chủ khi bị thất sủng... Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh.. v.v là như vậy.

MỨC BÁN KHAI và TÍNH BẠO NGƯỢC

Yếu tố nền tảng đã trì kéo bước tiến của công cuộc dân chủ hóa Việt Nam lớn nhất chính là tính bán khai và bạo ngược của các thế lực chính trị sinh hoạt trong khung cảnh Việt nam nói riêng, và ở tầm nhận thức của người Viêt Nam nói chung. Bán khai là chỉ mới nhận thức được một nửa, chỉ mới được khai hóa có một nửa, nhưng lại nghĩ rằng đó là toàn thể chân lý và chỉ thấy có mình, không thấy được tha nhân chung quanh, không định giá được tính đa dạng, đa nguyên của tự nhiên. Rồi từ đó, hệ quả tất yếu là sinh ra bạo ngược, dùng bạo lực trấn áp để áp đặt mức bán khai đó của mình cho mọi người. Khuynh hướng tòan khai hay mãn khai của nhân bản không ở chỗ tuyệt đối, mà ở chỗ nó khai mở toàn diện để dung chứa, hòa chuyển tất cả để làm một. Chúng ta sẽ lý giải phân tích từng thành phần một.

Đảng Cộng Sản Việt Nam

Một sự kiện không thể chối bỏ là hiện nay đảng CSVN đang cầm quyền độc đoán, và cũng là nguyên nhân lớn hiện tại của cuộc đấu tranh dân chủ. Nói là nguyên nhân lớn hiện tại, vì cuộc đấu tranh là dân chủ hóa, cho nên nó không chỉ nhắm vào vị trí độc tài cai trị của CSVN hiện nay mà thôi, mà còn vào bất kỳ hành xử khuynh hướng phi dân chủ nào đang thể hiện chung quanh và đang manh nha tác động. Và ngay như nếu đảng CSVN không còn nắm giữ chính quyền, thì công cuộc đấu tranh dân chủ tự do vẫn tiếp diễn, vì bản chất của dân chủ tự do là một cuộc đấu tranh liên tục, miên tục và miên viễn của quần chúng trong một xã hội dân chủ dân sự cao cấp đối trọng với thế lực nhà nước chính trị. Cũng chính vì đảng CSVN đang là một trong những nguyên nhân chính, đối tượng chính, cho nên tiến trình dân chủ của Việt Nam tự nhiên cũng bắt buộc bị ảnh huởng, tích cực hay tiêu cực tùy vào những tác động của đảng CSVN.

Mặt tác động lớn nhất là tính bán khai bạo ngược của đảng CSVN và những nhân sự của nó. Tính bán khai của cộng sản nói chung nằm ngay ở tư tưởng chuyên chính và chuyên chế. Nó vọng tưởng là có khả năng điều kiện hóa con người và tạo ra được một loại con người duy nhất đồng bộ, đồng đẳng mà ngay "tạo hóa" cũng không thể làm được. Mà ngay cả máy sản xuất hàng loạt cũng không thể làm được. Khi chủ động áp đặt độc đoán, là tự cô lập và cô đọng hóa tiến trình sinh hoạt và phát triển của vạn vận, và nhất là của sinh hoạt xã hội con người, vốn tự nhiên là đa diện, đa nguyên, và tự do. Và như vậy, khi cưỡng cầu trong tư tuởng, và cưỡng bức bằng hành động chính trị và quân sự bạo lực, thì rõ ràng đó chính là tình trạng bán khai, nếu không nói là sơ khai bản chất man rợ.

Đảng CSVN và Hồ Chí Minh chọn lý tưởng cộng sản là một hành động đi từ ý thức tiến bộ ở mức tiên khởi. Nó tiến bộ ở mức tiên khởi vì nhận thức được những mặt thoái hóa phi nhân bản của xã hội con người trong sinh hoạt phong kiến đại bản tập quyền, mà chủ nghĩa cộng sản, theo cung cách do Mác đề xướng đã nói đến. Chủ nghĩa này tích cực trong phần lý giải phân tích tính kinh tế chính trị của xã hội con người, đặc biệt trong giai đoạn phong kiến chính trị đại bản tập quyền. Nhưng hoàn toàn sai lạc trong giải pháp. Giải pháp sai lạc đi từ nhận thức và lý giải sai lạc về giá trị thành phẩm và giá trị lao động trong quan hệ kinh tế, tức có nghĩa là trao đổi, mua và bán, chứ không chỉ riêng mặt quan hệ sản xuất. Chúng tôi đã có lý giải cặn kẽ lãnh vực này xin tham khảo Hành Trình Tư Duy [3]. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nói thêm khía cạnh then chốt trong quan hệ giá trị, là một vật ,giá trị kinh tế của nó không nằm ở một phía sản xuất hay tiêu thụ, mà nó nằm ở sự điều đình theo nhu cầu chủ quan của cả đôi bên. Nói ngắn gọn: Ông bỏ trí tuệ công lao tác chế một vật mà Tôi không thích, không có nhu cầu cần đến ngắn hạn hay dài hạn, thì đối với tôi, chẳng có giá trị gì đáng kể. Đây là chính là yếu tố tinh thần Con Người, chứ không đơn thuần chỉ là vật chất.

Tiến bộ ở mức tiên khởi, nhưng vội vã và chủ quan, không nhận ra được sai lầm thực tiễn rất căn bản đã dẫn đến cường độ bán khai và bạo ngược. Đó là sau khi HCM và những đảng viên từng đến LiênXô, qua Trung Quốc, đã thấy sự thật phi nhân ở Liên Xô, tàn bạo ở Trung Quốc, nhưng vẫn đem thực nghiệm tại Việt Nam. Và họ đổ lên đầu nhân dân Việt Nam một tai họa thảm khốc. Thế nhưng sau năm 1956, trải qua những tàn bạo và thống khổ trên thân xác Việt Nam mà họ vẫn chưa tỉnh thức, vẫn tiếp tục tiến hành và theo con đường cộng sản độc đoán. Như thế, không thể nói rằng họ có thiện chí nhân bản của chủ nghĩa nữa, mà rõ ràng, chỉ còn lại lòng tham phi nhân, bất nghĩa của quyền lực, bất chấp sinh mạng vô tội, nỗi thống khổ của nhân dân đồng bào. Đây rõ ràng là bạo ngược. Bạo ngược đẻ ra từ mức bán khai trong lối suy tư hành xử của họ, HCM và đảng CSVN đã và đang vi phạm tội ác tày trời vì bán khai bạo ngược.

Từ sai lạc ban đầu đi đến hoang tưởng cưỡng cầu, tính man rợ của sự áp đặt chủ nghĩa độc tôn đã gây tàn hại cho bất kỳ dân tộc nào thực nghiệm nó một cách độc đoán phi dân chủ. Tôi nhấn mạnh, Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ gây tàn hại ở những nơi nào dân trí thấp phi dân chủ, và người ta áp đặt nó trong cách độc tôn độc quyền. Nhưng ở những xã hội đã vượt qua được mức độ bán khai và đang sinh hoạt hướng đến mức độ toàn khai, hay mãn khai của dân chủ nhân bản, chủ nghĩa Cộng sản với tính xã hội của nó lại đóng góp những phần tích cực, như chúng ta đã và đang thấy ở những xã hội Bắc Âu, Tây Âu và ngay cả nước Mỹ Anh, Úc. Nó đóng góp trong sự điều tiết và gia giảm tính phi nhân của cơ chế thị trường trong khung cảnh đại bản tập quyền sản xuất và chính trị. Nhưng ở những xã hội Á đông, những điều tiết này có khuynh hướng loại bỏ thế chấp hệ thống gia đình căn bản, cũng cho thấy những tác dụng ngược rõ rệt, và đi đến phân hóa và băng hoại như ở Nhật, Hàn, Tân Gia Ba, Mã Lai v.v đó là lý do các nhà nước ở những xã hội Á đông này rất cẩn trọng và hạn chế ứng dụng tính xã hội chủ nghĩa. Thay vì vậy, họ cố gắng để cho hệ thống gia đình điều tiết hữu hiệu hơn. Câu hỏi còn lại là họ sẽ giữ được bao lâu khi mà đà phá sản của đại bản tập quyền đang tòan cầu hóa.

Sự bán khai và bạo ngược của đảng Cộng Sản Việt Nam nó không dừng ở tính cộng sản nguyên bản, mà ngay cả khi nó đã từ bỏ linh hồn cộng sản để sinh hoạt theo tính tư bản thị trường, nó vẫn không có khả năng vượt qua được mức bán khai để tự gỡ bỏ cái vỏ bọc mục nát của chính nó. Hệ quả là nó biến toàn bộ những thành viên của nó, Tôi nhấn mạnh TÒAN BỘ những thành viên của nó thành một tập thể ngụy tín. Một tập thể ngụy tín mà trong đó tất cả thành viên đều đóng kịch và đeo mặt nạ với nhau và với xã hội. Hệ quá trực tiếp của tập thể kịch sĩ chính trị dĩ nhiên bắt buộc phải là tính bạo ngược. Tính bạo ngược chính là lực nối kết giữa các thành viên kịch sĩ chính trị. Và những kịch sĩ chính trị này buộc phải bạo ngược với nhau để tồn tại và ngoi lên, rồi bạo ngược với xã hội để nắm quyền lực, bảo vệ bổng lộc cá nhân và phe phái.

Chính mức bán khai đẻ ra bạo ngược này tiếp tục trí trá lũng đoạn xã hội Việt Nam và nhân tố dân chủ, tiêu hủy bất kỳ điều kiện dân chủ nào chớm nở trong xã hội Viêt Nam, như chúng ta đã và đang chứng kiến xuyên suốt hơn 60 năm nay, từ ngày có Đảng, mà chính Phạm Hồng Sơn, có lẽ là người duy nhất ở đất Bắc cho đến nay, đã nhìn được nửa vấn đề của Việt nam, nhưng chính là toàn bộ vấn đề của miền Bắc.

Và hệ quả là hiện nay nó đẻ ra những màn kịch dân chủ khiếu-kiện-xin-cho, nó mang tính bán khai và bạo ngược với chính mình. Vì khi hành xử cung cách xin cho, người ta đã tự hạ thấp vị trí và nhân cách của chính mình, mặc nhiên thừa nhận vị thế độc tôn toàn quyền ban phát của đối phương là chính đáng. Và vì thế nó phi dân chủ, và chỉ nói lên mức độ bán khai của tính phong kiến nô lệ. Đây là chưa nói đến phần phân tích sâu hơn để thấy chính CSVN đã dự phần bạo ngược của họ trong màn kịch khiếu kiện lẫn “đảng phái dân chủ”, trong đó, không chỉ cố tình cướp đọat đất đai nhà cửa mà còn đẩy nhân sự ra làm trò khiếu kiện, làm trò lập đảng để đánh lạc hướng đấu tranh dân chủ thật sự. Nhưng cái kết quả định mệnh đương nhiên là thất bại, không chỉ do gậy ông đập lưng ông, mà chính nó lại tạo cơ hội cho dân trí có cơ tương phản và khai mở, đồng bộ với những khai mở dân trí trong sự tương phản từ chính những thế lực bán khai chống cộng mà chúng ta sắp thảo luận đến. Nói cách khác, nếu ví dân chủ như lái xe, thì khi đã có cơ hội thực tập lái xe, dù là lái xe người khác, lái cho chủ, nhưng vẫn cứ là biết lái xe, và sẽ ao ước được thống khoái lái xe của mình và cho mình, cho gia đình mình, chứ không để cho tình trạng Đảng CSVN tự cho mình cái tư thế độc quyền lái xe đó là cao thượng và duy nhất của họ mà thôi!

Nói tóm lại mức bán khai và tính bạo ngược của đảng CSVN đã và đang trì kéo công cuộc dân chủ hóa ở mức quyết liệt nhất trong lịch sử của chính họ, bằng những hành động bạo ngược nhất, man rợ nhất, chỉ dể tồn tại với quyền lực theo lối mòn tư duy của họ. Họ đã bước từ mức bán khai với cường độ bạo ngược được thể hiện qua cuộc đấu tố cải cách ruộng đất , và triệt tiêu hướng tiến của đa nguyên tri thức với vụ Nhân Văn Gia Phẩm.. họ đã ngang nhiên phản quốc xa hơn để bán nước, rồi trơ trẽn bán cả dân. Nói gọn lại, là bán dâm cả dân tộc Việt Nam...lần này không chỉ cho khối cộng sản mà “mở cửa” cho cả Mỹ, cả thế giới... chỉ để cố gắng tồn tại trong quyền lực hoang tưởng.

Những Thế Lực không Cộng Sản và Thành Phần Chống Cộng

Điều không may mắn cho Việt Nam của chúng ta không chỉ là đảng CSVN đã bạo ngược ở mức độ bán khai, Trong khi đảng CSVN đã và đang tàn phá xã hội con người Việt Nam trong nước, và hiện nay vẫn điên cuồng đàn áp những tiếng nói khác biệt, những khát vọng tự do, những trỗi dậy của công lý, thì đối diện lại với CSVN, phần lớn những thế lực chống lại nó cũng ở cùng mức độ bán khai và hành xử bạo ngược không kém.

Cứ xét trong 30 năm đối nghịch với CSVN, phe Ngụy, (tôi xin nhấn mạnh từ Ngụy, mà không dùng từ phe Quốc Gia, đơn giản, vì những thành phần quốc gia dân chủ thật sự như ông cụ thân sinh của tôi, như Nhất Linh v.v đều chống tất cả các hình thức độc tài phi dân chủ, và chẳng bao giờ hợp tác hoặc có mặt trong chế độ của 2 nền Ngụy Cộng Hòa miền Nam.) cũng từng làm tay sai cho Pháp để bắn vào đồng bào mình, chỉ để thể hiện ý chí chống cộng. Và sau đó sẵn sàng làm tay sai cho Mỹ, cũng chỉ có mục tiêu chống cộng. Vì thế trong suốt 30 năm cầm quyền miền Nam, họ đi từ sự phá hủy điều kiện dân chủ và cơ hội dân chủ ở miền Nam, đến thiết lập một chế độ hòan toàn tay sai lệ thuộc Mỹ, trong đó các chế độ Ngụy cũng đã nỗ lực tiêu diệt mầm mống dân chủ tự do từ trứng nước, với tất cả những lý cớ chính trị mà CSVN cũng dùng để triệt tiêu đối kháng ngoài Bắc. Đó là “đất nước xã hội cần ổn định, nhất thống” để chống “kẻ thù chung”. Từ đó bất kỳ tiếng nói khác biệt nào, đều bị quy tội, chụp mũ nối giáo cho giặc hoặc phản bội, phá hoại v.v Cùng một hành động thể hiện tự do tư tưởng, tự do ngôn luận , tự do chính trị.. nhưng tùy nơi chốn, tội danh có khác tên- trong Nam là thân Cộng, theo Cộng, ngoài Bắc là phản động tay sai đế quốc. Cả hai chế độ đều nhân danh vì dân chủ tự do tiến bộ. Ở thời điểm này, 2006, chúng ta còn thấy rõ chế độ Bútsì  (W-Bush) của Mỹ cũng đang dùng lý cớ này để thực hiện độc tài chuyên chế. Ai chỉ trích Bútshì, chính sách của Mỹ, đều bị quy là phản bội, thân khung bố, làm lợi cho khủng bố , và là khủng bố v.v [4] [5] [6]

Sau năm 1975, mức bán khai và tình bạo ngược của đám chống cộng càng trở nên tồi bại hơn. Sau khi bị quan thầy Mỹ phản bội, bỏ rơi, rồi thua cuộc bỏ chạy, thế lực “chống cộng” này còn cộng thêm một đặc tính tự hủy, đó là mặc cảm thua cuộc, tự co rút, trong khi lại nuôi mộng ảo rửa nhục trả thù. Tất cả đã chiếm lấn và che lấp ý thức dân chủ trong chính họ, chính sinh hoạt của họ, cũng như hủy diệt mầm dân trí dân chủ ngay trong những thế hệ kế thừa của họ trong suốt 31 năm qua.

Ngay chính “chủ trương chống cộng” đã nói rõ hết đặc tính và nội chất của họ xuyên suốt từ đầu đến cuối (1945-1975- hiện tại), và đang thể hiện hôm nay.

"Chống cộng" là phi dân chủ:

Não trạng chủ trương "Chống cộng" là phi dân chủ. Dân chủ thật sự là đa nguyên, bao gồm tất cả quyền chính trị, tư tưởng, ngôn luận của mọi người, mọi khuynh hướng đảng phái, miễn là dân chủ, dân quyết định. Mà dân chủ tự do không đơn giản chỉ là những định chế chính trị, hay tuyên bố dân chủ, mà trên hết, chính là giá trị tư tưởng tinh thần, là dân trí của quần chúng ý thức và thực hành. Có nghĩa rằng những giá trị tinh thần, tư tưởng, văn hóa tư duy này nó phải là sự thâm nhập rèn luyện để tự tiến hóa thành một phần nền của bản chất mỗi cá nhân con người. Dân chủ tự do bình đẳng nó không nằm ở cơ chế chính trị, mà phải nằm ở trong đầu, trong não của đại đa số thành viên xã hội, rồi nhập tâm và thể hiện, biểu tiết ra trong cách hành xử xã hội. Như thế tự do dân chủ, bình đẳng văn minh v.v sẽ được thấy ở cốt cách thần khí của mỗi một con người, mỗi công dân và tạo nên nét chung của xã hội, dân tộc. Đó chính là dân trí.

Nghĩa là phải "học" để hiểu cho thấu đáo; nó nằm ở sự thấu hiểu, rồi trân trọng và nhập tâm để trở thành nhân cách con người thể hiện tự nhiên ra hành động, và "tập" cho nhuần nhuyễn để "hành" cho có kết quả tốt đẹp, ít lỗi lầm. Chúng ta không hề thấy được cái thần khí, cốt cách dân chủ này trong xã hội CSVN đang cai trị, và cũng chẳng thấy được ở cái xã hội sinh hoạt của Việt kiều khắp nơi.

Chỉ dấu, hay nói rõ là bằng chứng hay triệu chứng bán khai của họ nó được thể hiện từ sự việc xuyên suốt hơn 30 năm, chúng ta không hề thấy họ sánh vai cùng người bản xứ thể hiện trách nhiệm công dân và quyền hạn dân chủ, là phản kháng những sai trái khuyết tật của xã hội và nhà nước nơi họ sinh sống, ngay cả khi chính họ là nạn nhân bị trù dập, kỳ thị oan khuất, họ chỉ biết vâng lời và hùng hổ chống cộng, mà chỉ là CSVN thôi, trong mục tiêu co rút quây khu cho chính họ: Không giao tiếp và nhìn mặt CSVN hay bất cứ cái gì đến từ Việt Nam. Cái mức bán khai này nó đi đến bạo ngược là họ từng kêu gọi, ngay cả bạo động ngăn chặn không cho gửi tiền trợ giúp thân nhân ở Viêt Nam, không về Việt Nam thăm thân nhân, không ủng hộ các sản phẩm từ Việt Nam.

Chưa hết, nó đi ngược chiều thời đại từ ngớ ngẩn đến tồi bại. Ngớ ngẩn ở mức độ mộ biểu tượng được họ thổi phồng là “linh thiêng của dân tộc” nhưng “biểu tượng dân tộc linh thiêng” này lại phải được ấn ký của Mỹ phê chuẩn thừa nhận, và luôn luôn chờ dịp lén lút thì thụp để hô hóan như trường hợp “dương cờ sau mông Giáo Hoàng.” [7]

Từ đó, đối với những phe đảng thuộc não trạng này, nó thực hiện lý sự bán khai và bạo ngược như CSVN, đó là yêu nước, yêu dân chủ tự do, đấu tranh cho dân chủ tự do v.v chưa đủ tiêu chuẩn “ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” của họ đặt ra, mà căn bản bắt buộc phải yêu lá cờ vàng ba sọc, yêu bóng ma chế độ Ngụy VNCH, yêu Mỹ dù như thế nào, bất cứ giá nào, kể cả khuynh hướng “rủ cả nước đi lấy Mỹ” như hôm nay. Như thế mới đủ tiêu chuẩn đấu tranh cho tự do dân chủ "chân chính". Với não trạng này, thực chất, nguyên lý giá trị tự do dân chủ chỉ là thứ yếu, một điều kiện phụ thuộc, nếu không nói chỉ là chiêu bài.. Vì mục tiêu chính và liên tục của họ luôn là "tranh đấu cho Cờ Vàng", bảo lưu và khai triển cái chế độ VNCH đã chết, trong mộng tưởng dựng lại nó, lấy nó làm nền tảng để chứng minh rằng họ đã đúng, và vẫn đúng, để rửa cái hận nhục bị Mỹ lừa bỏ rơi, và bị Việt Cộng đá đít ra biển. Chứ không phải tranh đấu cho tự do và dân chủ. Điều này không còn chỉ là sự cáo buộc xuông trong chữ nghĩa, mà nó đã và đang được những nhóm chống cộng thể hiện từng giờ từng giây, từng chữ, từng ngôn từ cách nói, cách hành xử sinh hoạt v.v mà họ đang xử dụng hô hào.

Lịch sử, văn bản lịch sử, hồi ký chính trị đủ loại.. nhất là của một người uy tín nhất trong lãnh vực này là hồi ký của ông Trần Trọng Kim, thủ tướng do Nhật dựng lên sau khi đảo chính Pháp, bị buộc phải lưu vong khi thực dân Pháp thắng thế trở lại, đã rõ ràng chứng minh cái lá cờ quẻ Càn, ba sọc, mà ngay thời nó vừa được Pháp và Bảo Đại cho ra đời để thay thế cho lá cờ quẻ Ly, trong mục tiêu tiến hành tái thực dân Việt Nam. [8] Vì trên nguyên tắc pháp lý chính trị bấy giờ, Cờ quẻ Ly, là cờ tội phạm chiến tranh vì theo khối Đức-Nhật. Cho nên cái cờ Càn đã bị những người dân hiểu biết, như thế hệ kháng Pháp của cụ Tôi, đã thể hiện sự bất đồng ý bằng những câu chế diễu như "Ba que sỏ lá". Và bây giờ, tôi gọi là tấm giẻ rách ba que. Nó chưa bao giờ là biểu tượng ý nguyện hay khát vọng của dân tộc Việt Nam; và nó cũng chưa bào giờ đại diện cho toàn thể dân tộc Viêt Nam, và cũng chưa bao giò tiêu biểu cho ý nghĩa độc lập, dân chủ ,hay tự do.. cho đến lúc nó bị hạ xuống và nằm trong túi nải của những kẻ bỏ chạy. Rồi ngay cả hôm nay, dù nó bay lấp ló nơi xứ người, cũng không được dùng để thể hiện giá trị tự do dân chủ nhân quyền , nhân bản, mà là để trấn áp độc quyền.

Chúng ta phải sòng phẳng và thấy rõ ràng rằng, ngay cả ngày hôm nay ở ngoài đất nước Việt Nam, sau 31 năm bị Mỹ bỏ rơi và mất quyền lực chính trị, những nhân sự kế thừa của hai chế độ Ngụy Cộng Hòa, vẫn tiếp tục dùng cái lá cờ đó cho những tổ chức sinh hoạt phi dân chủ, độc tài, và dối trá. bịp dân trong 31 năm. Nhóm chống cộng đã và đang dùng nó như vũ khí để trấn áp, hăm dọa và độc diễn chính trị bằng bưng bít hư cấu, chứ chưa hề dùng nó để biểu dương ý nghĩa, tinh thần, hành xử dân chủ, tự do. Nơi nào có “cờ vàng” nơi đó đầy sát khí hùng hổ chụp mũ, độc đoán bạo lực trấn áp, và nuôi dưỡng tính độc tài tay sai ngoại bang, dung chứa hành xử vô văn hóa và mất dạy. Nó giống như nơi nào có cờ Việt Cộng, thì nơi đó có gian trá bóc lột, có cưỡng đoạt trâng tráo, có dối trá thô bỉ, và có dấu tích mặt dầy bán nước. Không tin, cứ vào bất kỳ tòa đại sứ CSVN nào, thậm chí bất kỳ một buổi nhóm họp nào do CSVN chủ trương sẽ rõ ràng ngay. Cái “thần khí, cốt cách” độc đáo này không thể dấu kín được.

Nói ngắn gọn, họ chỉ là những kẻ chống cộng đúng nghĩa nhất. Có nghĩa là chống cộng vì căm thù CSVN đã sát hại họ, làm thiệt hại cho họ, và vì thế họ ghét họ thù, dù có sự chính đáng về mặt cá nhân, nhưng độc đoán và độc tài cho họ, chứ không phải vì Dân chủ Tự do. Điều tồi bại nhất và bỉ ổi nhất của nhóm Ngụy là họ thừa biết lá cờ đó chẳng vẻ vang sạch sẽ gì, vì chứng sử còn đó, chẳng ai sửa đổi, bóp méo được lịch sử cho mục tiêu chính trị lâu dài cả. Bạo lực như Cộng Sản rồi cũng đã thất bại trong việc hư cấu Hồ Chí Minh; nhiều tiền, nhiều thủ đoạn thế lực như tư bản Tây Phương, thế lực giáo quyền như các Giáo Hội cũng không bịp ngưòi ta lâu được, Giáo Hoàng cũng phải nhận lỗi. Sự thật vẫn là sự thật. Lương năng tri thức con người nó cứ tiến trong sự chất vấn tìm tòi và học hỏi miên tục, miên viễn. Biết thế, nhưng đám chống cộng cố tình tô vẽ hư cấu lá cờ với những “thần tích” VNCH, bịp bợm con cháu họ trong việc gỡ gạc thể diện thua cuộc, và cho ảo tuởng phục thù.

Để khai triển tư tưởng dân chủ tự do chi tiết hơn, chúng ta cần thảo luận rộng hơn về dân chủ tự do một tí nữa, vói những dẫn chứng cụ thể điển hình để thấy rõ chủ trương chống cộng, não trạng chống cộng là bán khai phi dân chủ, và kết quả sẽ là bạo ngược phi nhân.

Tự do và dân chủ tự nó là cả một tổng hợp đa nguyên, đối nghịch hoàn tòan với độc tài, độc đoán và độc diễn. Những xã hội dân chủ, những bộ óc dân chủ, con người dân chủ, không bao giờ chống cộng. Như chúng ta đang chứng kiến ở thể kỷ này, trước mắt chúng ta. Họ chống bất kỳ phong cách độc tài cường bạo nào, và xã hội họ bao gồm đủ các thành phần đảng phái, niềm tin chính trị, tôn giáo v.v tất cả sinh hoạt trong tinh thần và nguyên tắc dân chủ.

Chống cộng tự bản chất nó là độc tài cực đoan và lạc hậu. Như chúng ta đã từng thấy ngay cả ở Mỹ khi chủ nghĩa chống cộng "McCarthyism" [9] nổi lên đã làm băng hoại nền chính trị Mỹ một thời gian và bị nguyền rủa vứt bỏ như một vết lở của Mỹ [10].

Chúng ta thấy phát-xít chống cộng, độc tài cực hữu chống cộng, độc tài giáo quyền chống cộng, độc tài vương quyền chống cộng v.v Chống cộng tự nó đã đâu đã có nghĩa là dân chủ hay chủ trương thực hiên dân chủ.. Nó chỉ có nghĩa là những kẻ vì lý do này , hay lý do khác, chính đáng hoặc không chính đáng, không chấp nhận và muốn độc tài tiêu diệt cái tư tưởng cộng sản mà họ không thích hoặc ghét và sợ...Nói ngắn gọn, chống cộng chính lại là anh chị em sinh đôi của độc tài cộng sản. Nhân loại đã chứng kiến sự tàn bạo, bán khai lạc hậu, và tàn nhẫn phi nhân của chủ trương chống cộng, nó không kém sự tàn bạo man rợ của các chế độ độc đoán phi dân chủ cộng sản hơn nửa thế kỷ qua, như ở Mỹ, Đài Loan, Nam Hàn, Phi, Thái Việt Nam, Mỹ, Chi Lê, Eo-San-VaĐo.. v.v Các cơ quan tổ chức bảo vệ nhân quyền, dân quyền, và LHQ đã ghi chép đầy đủ tài liệu về sự kiện “chống cộng” này.... và với người Việt Nam, 31 năm qua trong các cộng đồng người Việt khắp thế giới cũng đã có ghi chép từ những vụ Đạm Phong, Lê Triết, Duyên Anh v.v

Mức bán khai và tính bạo ngược của các nhóm chống cộng nó không chỉ có thế, nó cũng như CSVN hoang tưởng trong vị thế duy nhất cai trị và đại diện dân tộc Việt Nam. Tập thể “chống cộng” này còn hoang tưởng tự cho mình cái quyền duy nhất đại diện dân tộc Việt Nam và quyền xác nhận ai là dân chủ chân chính ai là dân tộc và phi dân tộc, trong khi họ đã là Mỹ Pháp Anh Úc v,v đủ loại.. Và còn hoang tưởng cho rằng CSVN hiện nay chỉ có sợ họ nhất!!! Họ bán khai mơ mòng đúng như tác giả Robert Templer (1999) trong quyển Bóng và Gió: Một cách nhìn về Việt Nam Mới” (nguyên văn "Shadows and wind: a view of modern Vietnam") đã nhận định, đã gọi nhóm Việt kiều chống cộng là “Bộ lạc mơ mòng” (Melancholy tribe) [11] rằng họ có sức mạnh thắng CSVN ... nhất là sau mỗi lần “chiến thắng để không nhìn thấy CSVN gần mình”. Sau các cuộc biểu tình chống đủ thứ v.v họ cho là đã chiến thắng. Trong khi thực tế thắng thua của đấu tranh dân chủ, ai cũng biết, nó nằm trong trận địa Việt nam, được xác định bằng sự dân chủ hóa xã hội Việt Nam bởi con người Việt Nam trong nước Việt Nam, hay ít nhất là sự lùi bước của CSVN trong tình trạng kiểm soát chính trị. Như vậy những cái mà họ cho là “chiến thắng” ấy, nó mang tính chống cộng và cho mục tiêu chống cộng cho họ, và vì họ, nơi họ sinh sống v.v mà thôi. Chứ đâu phải là cho dân chủ của nước Việt Nam. Và thực tế là CSVN càng ngày càng tàn bạo ngang ngược trắng trợn hơn khi cả thế giới đã thừa nhận trên pháp lý bang giao với CSVN trong tất cả các sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao v.v tòan cầu. Trong khi các “ông giời chống cộng” vẫn cứ mỗi ngày mỗi thu nhỏ lại theo chiều hướng không còn muốn trở về làm người Việt nam, tuổi gìa gần chết, con cháu đổi tên họ, lấy Mỹ , lấy Tây, lấy Tầu...và nhất là khi số người đối kháng đầu tranh vì dân chủ hóa tại Việt Nam, thật sự hay không chưa xét đến, từ đất Bắc không có gốc Ngụy VNCH đang đông dần, khiến họ dần dần trở thành khò khè trong các ngõ ngách chống cộng của riêng mình.

Nói chung 31 năm trôi qua, cơ hội :

"Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi"  (tạm dịch- Thuở trẻ xa quê hương, lúc già mới về được) [12].

vẫn còn biền biệt, khả năng bỏ xác, chết nhục quê người, (dĩ nhiên nếu vẫn tự nhận mình là Việt Nam, và vẫn quan niệm chết tha phương là chết nhục) là 99.99%. Và cũng 31 năm qua, sinh sống nơi những xã hội tương đối có mức tư duy cao hơn bán khai với những chiều hướng tòan khai nhân bản, họ cũng chẳng học được gì, nếu không muốn nói là càng tụt hậu, bán khai hơn nữa.

Bây giờ sau cuộc chiến 31 năm, các tư liệu giải mật cũng như nhiều nhân chứng của nhiều phe tham dự đã lên tiếng. Chúng ta biết rõ những kẻ nắm quyền miền Nam, cũng như HCM và đảng CSVN không phải là đã không biết hệ thống cộng sản độc tài tàn bạo phi nhân, họ, đám lãnh đạo Ngụy, họ đã biết chính sách đối ngoại Mỹ tàn bạo phi dân chủ, quân đội Mỹ phi nhân, như đang tàn bạo phi nhân ở A Phú Hãn, Ia Rắc, hay đã từng phi nhân ở Đại Hàn... nhưng chính họ phi dân chủ và chỉ muốn thỏa mãn quyền lực độc tài.. và họ bưng bít, bịp bợm, bắt dân tộc và đất nước chịu cảnh nộ lệ ngoại bang và nồi da sáo thịt, để họ được làm lãnh đạo. Cho đến bây giờ họ vẫn ngoan cố bưng bít... chỉ vì tự ái chống cộng, và nhất là đang làm công dân Mỹ, họ sợ Mỹ nên không đủ can đảm và công chính nói thật, thừa nhận sự thật. Trong khi đó ở Âu châu đã có một số người Việt kiều ở phia miền Nam, khá hơn, vượt qua được mức bán khai để sòng phẳng với cận sử, bước đè lên sự tố cáo chụp mũ trâng tráo của “thể chế cộng đồng chống cộng.” Điển hình là nhà văn Duyên Anh đã quá vãng, hoặc mới đây có cây bút Đinh Vĩnh Phúc...

Nói ngắn gọn, họ đã không bị Mỹ lừa, mà cũng như Hồ Chí Minh và đám CSVN, thỏa hiệp cùng ngoại bang lừa cả đất nước dân tộc này vì quyền lực và lợi ích riêng tư phe nhóm.

< Xem Tiếp phần 2 >

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

9:40 PM

Đã Bảo Màn Hài Kịch Bin Laden Chưa Thể Chấm Dứt!!!

-NKPTC-

Mới hôm qua đài báo chính qui Mỹ, Anh, Úc, khoe khoang rằng "Tổng thống và nội các ngồi TRỰC TIẾP THEO DÕI cuộc truy sát Bin Laden trên màn ảnh" với đầy đủ chi tiết bằng chứng v.v Và Obama (mặt dầy) "hãnh diện" thông báo cùng thế giới… chính thức rằng:

Lực lượng "anh hùng tinh nhuệ" gồm 25 tên đặc nhiệm "seal" với 2 trực thăng đã đột kích vào Abbottabad Parkistan nơi có một "biệt thự" chỉ cách viện đại học quân sự quốc gia Pakistan có 800 thước. Công tác hoàn toàn "bí mật" trong 40 phút, Chính phủ Pakistan hoàn toàn không hay biết, cho đến khi mọi việc đã kết thúc, lính Mỹ rút đi để lại khu nhà cháy!!! (Mẹ bố khỉ, dân Pakistan chắc mù và điếc trong thời gian này, y như An Ninh Quớc Phòng Mỹ "mù điếc" trong ngày 911 với 4 chiếc Boeing không tặc !!!)

  1- chiếc trực thăng bị nhóm Bin Laden bắn rơi. Bin Laden dùng sung kháng cự và hèn hạ dùng vợ làm lá chắn, cả hai bị bắn chết cùng đứa con.

  2-Ngay sau khi thanh toán xong, lính Mỹ lấy xác thử DNA, rồi đem ra biển thủy táng ngay theo nghi thức luật Hồi giáo Shiria.

 

Thế nhưng chưa đầy 12 giờ đồng hồ, Jay Carney phát ngôn viên Nhà Trắng và Bộ quốc phòng Mỹ đã lại "đính chính" bản tin chính thức rằng:

   1- Trong 40 phút đột kích, một chiếc trực thăng do tời tiết nóng quá đã bị rơi , và quân Mỹ cho nổ, Sau đó tấn công vào trong 3 tầng của tòa nhà.

   2- Bin Laden, không có vũ khí, nhưng "kháng cự" nên bị bắn chết(!!!???)

   3- Vợ Bin Laden không bị dùng làm lá chắn, không bị bắn chết mà chỉ bị thương ở chân nhảy ra ôm chân lính Mỹ bị lạc đạn!!!

   4-Chỉ có 2 "nhân viên" của Bin Laden và một ngừoi phụ nữ khác bị bắn chết tại tầng 1.  Sau đó lính Mỹ đem xác Binladen ra chiến hạm U.S.S. Carl Vincent ở phía Bắc vịnh Arab để giảo nghiệm và thủy táng theo nghi thức luật Hồi Shiria .

Mẹ tiên sư, tớ theo dõi tin cũng muốn mệt vì cười.

  *Ý nghĩ đầu tiên hiện ra là thắc mắc: như vậy cái đám Obama và nội các quan trọng, chúng nó xem cái khỉ gì trên màn hình trong Nhà Trắng? Để  đến nỗi chi tiết thay đổi một trời một vực như kẻ chỉ nghe hơi nồi chõ? Hay là xem đám lính Mỹ diễn "kịch"!!! Có lẽ "vì vậy" mà chúng nó không chụp hình diễn biến trên màn hình chăng?

   **Như vậy lòi ra là cả cái thằng Tổng thống và đám nội các bị qua mặt, cũng chẳng biết được khỉ mẹ gì,, Và cũng chẳng trực tiếp điều hành sự vụ. Mà chỉ ngồi đó NHƯ ĐÓNG KỊCH để BỊ CHỤP HÌNH QUAY PHIM làm tuyên truyền!!!

   *** Bin Laden 54 tưổi, không vũ khí, bị bệnh thận, gan, tiểu đường, cùng 1 vợ , 1 con, trong phòng "kháng cự" cả một toán lính đặc nhiệm Mỹ, trẻ, to con, khỏe mạnh, có vũ khí, có còng v.v NHƯ THẾ NÀO? Mà đến nỗi lính Mỹ phải BẮN VÀO ĐẦU CHẾT, Chứ không BẮT SỐNG để đưa ra xét xử để minh bạch hóa thêm nhiều chi tiết quan trọng khác?

   **** Thử DNA, tối thiểu phải mất 3 ngày cho đến cả tuần, "lính Mỹ" chỉ cần vài giờ !!!!!!!!! hê hê hê

Đây chỉ là vài câu hỏi khởi đầu. Chỉ mới 2 ngày mà chính từ cửa mồm của nhà nước, báo chí Mỹ đã tạo thêm nhiều nghi vấn.

Tớ xin thua, còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Không xem màn kịch hề rẻ tiền thô bỉ này nữa!!! Ai muốn phí giờ , thì đi vào xem chung với đám Ngụy ngục để xem chúng nó hô hào USA , USA, USA mà nâng cao lòng Ái Quốc chủ nghĩa Quốc Gia
  

•NKPTC...

TB:

CẬP NHẬT:

Theo tin chính qui mới nhất, Obama sẽ không tiết lộ HÌNH ẢNH gì về Usama Bin Laden! Lý do hình ảnh rất "ghê tởm"! Nhưng giám đốc CIA  lại cho biết trong 25 phút đầu tiên của 40 phút truy sát,KHÔNG CÓ HÌNH ẢNH GÌ, vì bị cúp điện thông tin với toán SEALs !!! Nghĩa là cả đám Obama (ngồi tho trong góc như con Chó Cún) nhìn màn hình đen xì!!! Mẹ tiên sư!!! Thật là hết chuyện..Osama bin Laden dead: Blackout during raid on bin Laden compoundThe head of the CIA admitted yesterday that there was no live video footage of the raid on Osama bin Laden's compound as further doubts emerged about the US version of events.

Panetta giám đốc CIA còn cho biết thêm là toán SEAL quyết định giết USAMA chứ không phải OBAMA.

Điệu này thì rõ là đóng kịch cũng không nên hồn! Lần sau chắc phải nhờ đến Hollywood thôi..

Tien si Paul Craig Roberts lai dung mot lan nua! Ny "dung  xac Bin Laden de chinh dang hoa chinh sach tra tan "nhan nuoc" Waterboarding".

----

'Bin Laden scenario prelude to new war'
Wed May 4, 2011 8:42PM
Share Email Print

Slain al-Qaeda leader Osama bin Laden
Former officials with Pakistan's military and intelligence service say the US wrongfully claims it has killed bin Laden in Pakistan to invade the country for harboring the terror leader.



United States President Barack Obama announced late Sunday that the al-Qaeda leader had been killed in a US military attack on a residence in the Pakistani city of Abbottabad north of the capital, Islamabad.

US reports claim that bin Laden had been living in a house near a Pakistani military base since 2005.

Speaking to the international Urdu daily Ausaf, the former officials said the terror mastermind had been killed elsewhere, questioning the reason for which the media had not broadcast the whereabouts and the manner of his death.

Citing the interviewees, who included General Mirza Aslam Beig, a former chief of Army staff, the newspaper said, “It is a fact that Osama bin Laden has been killed, but he has not been killed in Pakistan and this is evident in interviews with the locals and eyewitnesses.”

They cited remarks by Haidar Ali -- one Abbottabad local, who owns a house near the alleged bin Laden residence and had closely witnessed the US operation.

They quoted Ali as saying, “If Osama bin Laden was in the house, us and neighbors would surely be notified of his presence. The house belongs to a Pakistani of Pashtun decent and has been built in 2005 and was resided by a number of his family members.”

The interviewees also asked whether it was possible that the operation has not even claimed the life of one American trooper given the al-Qaeda militants' “special skills and commando training.”

They added that it was not possible that bin Laden had been living close to a military base as well as Pakistan's garrison city of Rawalpindi for five years without the country's military and intelligence apparatus being informed.

“Bin Laden has been killed somewhere else, but since the US intends to extend the Afghan war into Pakistan and accuse Pakistan and obtain a permit for its military's entry into the country, it has devised the scenario (about his death).”

Pakistan's former Prime Minister Benazir Bhutto said in a 2007 interview following a failed assassination attempt on her, that bin Laden has been “murdered” years ago.

HN/PKH/MGH

Nguồn Tham Khảo:

Waterboarding helped find bin Laden: CIA chief

By North America correspondent Lisa Millar

Updated 7 minutes ago

Mr Panetta credited the torture technique with helping finding the Al Qaeda mastermind. (Reuters)

CIA director Leon Panetta has spoken for the first time about the operation that killed Osama bin Laden, confirming some of the intelligence leading up to it came from detainees who had been waterboarded...Nguồn tham khảo

 

Official Department of Defense Narrative of Bin Laden Operation Events

On orders of the president, a small U.S. team assaulted a secure compound in an affluent suburb of Islamabad to capture or kill Osama bin Laden. The raid was conducted with U.S. military personnel assaulting on two helicopters. The team methodically cleared the compound, moving from room to room in an operation lasting nearly 40 minutes. They were engaged in a firefight throughout the operation and Osama bin Laden was killed by the assaulting force.

In addition to the Bin Laden family, two other families resided in the compound: one family on the first floor of the Bin Laden building and one family in a second building. One team began the operation on the first floor of the Bin Laden house and worked their way to the third floor. The second team cleared the separate building.

On the first floor of Bin Laden’s building, two Al Qaeda couriers were killed, along with a woman who was killed in crossfire. Bin Laden and his family were found on the second and third floors of the building. There was concern that Bin Laden would oppose the capture operation and indeed he did resist. In the room with Bin Laden, a woman, Bin Laden’s wife, rushed the U.S. assaulter and was shot in the leg but not killed. Bin Laden was then shot and killed. He was not armed.

Following the firefight, the noncombatants were moved to a safe location as the damaged helicopter was detonated. The team departed the scene via helicopter to the U.S.S. Carl Vincent in the north Arabian Sea. Aboard the U.S.S. Carl Vincent, the burial of Bin Laden was done in accordance with Islamic precepts and practices. The deceased’s body was washed and then placed in a white sheet. The body was placed in a weighted bag. A military officer read prepared religious remarks, which were translated into Arabic by a native speaker. After the words were complete, the body was placed on prepared flat board, tipped up, and the deceased body eased into the sea.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

8:29 PM

Mạng Thông Tin Toàn Cầu và Truyền Thông Xã Hội - Cyberspace and Social Media - Nội Dung và Vai Trò trong Công Cuộc Giải Thể Chế Độ CSVN.

- Lê  Văn - Canada-
Về đại cương, Cyberspace là mạng lưới thông tin toàn cầu hay còn được gọi là Internet còn Social media hay Truyền thông Xã hội là một cách thức truyền thông kiểu mới, qua trực tuyến, với mục đích tập trung, trao đổi các thông tin có giá trị của những người tham gia. Trong khi Internet dùng để liên lạc trực tiếp với đối tượng ở bất cứ đâu nhưng Truyền thông Xã hội là cùng nói chuyện, trao đổi  trực tuyến Live với nhau trong Phòng, trong Nhóm ... dưới những cách thức khác nhau sẽ được giải thích thêm.

Cyberspace hay Mạng toàn cầu - Internet 
 

(Hình vẽ một phần rất nhỏ của World Wide Web, bao gồm một số siêu liên kết )

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.

Lợi  ích

Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mãi và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet.

Nguồn thông tin khổng lồ kèm theo các dịch vụ tương ứng chính là  hệ thống các trang Web liên kết với nhau và các tài liệu khác trong WWW (World Wide Web). Trái với một số cách sử dụng thường ngày, Internet và WWW không đồng nghĩa. Internet là một tập hợp các mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây đồng, cáp quang, v.v.; còn WWW, hay Web, là một tập hợp các tài liệu liên kết với nhau bằng các siêu liên kết (hyperlink) và các địa chỉ URL, và nó có thể được truy nhập bằng cách sử dụng Internet. Trong tiếng Anh, sự nhầm lẫn của đa số dân chúng về hai từ này thường được châm biếm bằng những từ như "the intarweb".

Các cách thức thông thường để truy cập Internet là quay số, băng rộng, không dây, vệ tinh và qua điện thoại cầm tay.

Social Media hay Truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội (tiếng Anh: Social Media) là một thuật ngữ để chỉ một cách thức truyền thông kiểu mới, trên nền tảng là các dịch vụ trực tuyến, với mục đích tập trung các thông tin có giá trị của những người tham gia.

Những thể hiện của Social Media có thể là dưới hình thức của các mạng giao lưu chia sẻ thông tin cá nhân (MySpace, Facebook, Tweeter, Yahoo 360) hay các mạng chia sẻ những tài nguyên cụ thể (tài liệu – Scribd, ảnh – Flickr, video – YouTube)

Đặc điểm

  • Sự liên kết của các thành viên tham gia sử dụng dịch vụ, trong đó mỗi thành viên có khả năng duy trì tương tác thông tin cùng lúc với rất nhiều người khác giúp cho thông tin luôn đến được những người quan tâm nhất. 
  • Tập hợp những thành viên sử dụng dịch vụ sẽ tạo ra một số đông (đám đông) có khả năng được định hướng theo những tình cảm và niềm tin mang sắc thái riêng. 
  • Sự liên kết của các thành viên, cũng như sức ảnh hưởng của số đông lên các thành viên khác nhau tạo nên một mạng lưới di chuyển nhiều hướng của thông tin. 
Ví dụ: MySpace và  YouTube trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2008
  • Các ứng cử viên của đảng Dân Chủ đều sử dụng MySpace để tập hợp lượng người ủng hộ đông đảo (Barack Obama – 48.000; Hillary Clinton – 25.000) 
  • Các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa sử dụng YouTube để phát những bài vận động tranh cử của mình vì hiệu quả lan truyền thông tin của nó.


Mạng xã hội


Hiệu quả của mạng xã hội ảo

Mạng xã hội, hay gọi là mạng xã hội ảo, (tiếng Anh: social network) là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

Mạng xã hội có  những tính năng như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, chia sẻ file, blog và xã luận. Mạng đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với nhau và trở thành một phần tất yếu của mỗi ngày cho hàng trăm triệu thành viên khắp thế giới[1]. Các dịch vụ này có nhiều phương cách để các thành viên tìm kiếm bạn bè, đối tác: dựa theo group (ví dụ như tên trường hoặc tên thành phố), dựa trên thông tin cá nhân (như địa chỉ e-mail hoặc screen name), hoặc dựa trên sở thích cá nhân (như thể thao, phim ảnh, sách báo, hoặc ca nhạc), lĩnh vực quan tâm: kinh doanh, mua bán...

Hiện nay thế giới có hàng trăm mạng mạng xã hội khác nhau, với MySpaceFacebook nổi tiếng nhất trong thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu; OrkutHi5 tại Nam Mỹ; Friendster tại Châu Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Mạng xã hội khác gặt hái được thành công đáng kể theo vùng miền như Bebo tại Anh Quốc, CyWorld tại Hàn Quốc, Mixi tại Nhật Bản và tại Việt Nam xuất hiện rất nhiều các mạng xã hội như: Zing Me, YuMe, Tamtay và mới đây là Go.vn + AZU.vn.

Mục tiêu

  • Tạo ra một hệ thống trên nền Internet cho phép người dùng giao lưu và chia sẻ thông tin một cách có hiệu quả, vượt ra ngoài những giới hạn về địa lýthời gian
  • Xây dựng lên một mẫu định danh trực tuyến nhằm phục vụ những yêu cầu công cộng chung và những giá trị của cộng đồng. 
  • Nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập quan hệ và tự tổ chức xoay quanh những mối quan tâm chung trong những cộng đồng thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội. 
 Twitter

Twitter là dịch vụ mạng xã hội miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweet, một dạng tiểu blog. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 140 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn hoặc có thể được trưng rộng rãi cho mọi người. Thành lập từ năm 2006, Twitter đã trở thành một hiện tượng phố biến toàn cầu. Những tweet có thể chỉ là dòng tin vặt cá nhân cho đến những cập nhật thời sự tại chỗ kịp thời và nhanh chóng hơn cả truyền thông chính thống.

Giới hạn về độ dài của tin nhắn, 140 kí tự, có tính tương thích với tin SMS (Short Message Service), mang đến cho cộng đồng mạng một hình thức tốc ký đáng chú ý, đã  được sử dụng rộng rãi đối với SMS. Giới hạn về ký tự cũng giúp thúc đẩy các dịch vụ thu gọn địa chỉ website như tinyurl, bit.lytr.im, hoặc các dịch vụ nội dung tên miền như là Twitpic và NotePub nhằm thu thập các thông tin đa phương tiện và những đoạn dài hơn 140 ký tự.

Các Mạng xã hội Twitter ở Việt Nam 

http://twitter.com/TwitVietnam  gồm có 3,752 thành viên 
http://twitter.com/vietnamnewsnet gồm có 106 thành viên 

Facebook

Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty Facebook, Inc điều hành và sở hữu tư nhân. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Tên của website nhắc tới những cuốn sổ lưu niệm dùng để ghi tên những thành viên của cộng đồng campus mà một số trường đại họccao đẳng tại Mỹ đưa cho các sinh viên mới vào trường, phòng ban, và nhân viên để có thể làm quen với nhau tại khuôn viên trường.

Mark Zuckerberg thành lập Facebook cùng với bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin MoskovitzChris Hughes khi ông còn là sinh viên tại Đại học Harvard

Việc đăng ký  thành viên website ban đầu chỉ giới hạn cho những sinh viên Harvard, nhưng đã được mở rộng sang các trường đại học khác tại khu vực Boston, Ivy League, và Đại học Stanford. Sau đó nó được mở rộng hơn nữa cho sinh viên thuộc bất kỳ trường đại học nào, rồi đến học sinh phổ thông và cuối cùng là bất cứ ai trên 13 tuổi. Website hiện có hơn 500 triệu thành viên tích cực trên khắp thế giới. Với con số ấy, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, tiếp theo sau là MySpaceTwitter.

Facebook đã gặp phải một số tranh cãi trong những năm qua. Nó đã bị cấm một thời gian tại một số quốc gia, trong đó có Syria, Trung Quốc, Việt NamIran. Nó cũng đã bị cấm tại nhiều công sở để hạn chế nhân viên tốn thời gian sử dụng dịch vụ. Quyền riêng tư trên Facebook cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Trang này cũng đang đối mặt với một số vụ kiện từ một số bạn cùng lớp của Zuckerberg, những người cho rằng Facebook đã ăn cắp mã nguồn và các tài sản trí tuệ khác của họ.

Không thể  truy cập từ Việt Nam

Từ tháng 8 năm 2009, trên nhều trang web xuất hiện một văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet cấm người dùng truy nhập vào một số trang web trong đó có Facebook. Người dùng của ViettelFPT xác nhận là nhiều lần không truy cập vào Facebook được và hiện tượng này ngày càng thường xuyên hơn.

Từ ngày 16 tháng 11 năm 2009 đến hiện tại, người dùng tất cả các mạng FPT, VNPT, Viettel, SCTV/VDC, và EVN đều không thể truy cập trực tiếp vào Facebook. Nhiều người phải vượt tường lửa để có thể truy cập.

Có tin đồn cho rằng đây là chủ trương kiểm duyệt từ phía chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ internet ở Việt Nam. Lý do có thể là nhiều người đã sử dụng mạng xã hội này để truyền thông tin không chính xác hay không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Các nhà chức trách Việt Nam phủ nhận việc cố ý ngăn chận người dùng truy cập trang Facebook. Dịch vụ Internet FPT nói rằng họ đang phối hợp với ISP nước ngoài xử lý tình trạng này.Trả lời báo giới Tây Ban Nha, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng "thông tin phát tán trên internet cần phải tuân thủ luật pháp quốc gia". 

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, nhiều người được thông báo rằng họ không thể  truy cập trang này, kể cả khi đổi DNS hoặc đổi proxy để vượt tường lửa. Việc này diễn ra trên cả 3 ISP lớn nhất Việt Nam là Viettel, FPTVNPT

Truyền thông xã  hội tại Việt Nam - Social Media tại Việt Nam

Một số  website về Social Media ở Việt Nam Blogger

Blogger là từ để chỉ những người chuyên viết nhật ký mạng (blog) và có ít nhất một trang nhật ký mạng đang hoạt động. Tác phẩm của blogger là các entry.

Các blogger được xem là những công dân điện tử của một xã hội điện tử.

Hoạt  động của một blogger

Blogger không có tiêu chuẩn rõ ràng song có một số đặc điểm về hoạt động như sau:

  • Các blogger phải là người biết viết theo cách sáng tạo, không chỉ sao chép. 
  • Biết sử dụng các công cụ và dịch vụ mạng hỗ trợ cho hoạt động của mình. 
  • Biết và thường giao tiếp với các cư dân mạng khác qua các phương tiện mạng. 
  • Thường xuyên đọc blog (blogging
Người người blogger

Cũng giống như mọi thời khác, sự hạn chế các phương tiện truyền thôngthông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống đã làm nở rộ các loại hình truyền thông phi chính thống, trong đó có blog. Nhiều người đã trở thành blogger như một cách để đưa mọi thông tin không đưa chính thức được[cần dẫn nguồn].

Nhiều blogger có trong tay trên dưới 10 blog.

Nhiều công ty và cá nhân cũng lựa chọn trở thành blogger để quảng bá cho bản thân mình.

Nhiều tác phẩm có  giá trị từ các blogger

Do sự ra đời của các trang nhật ký mạng, nhiều người đã trở thành các tác giả sản sinh ra các tác phẩm có giá trị. Tuy nhiên, sản phẩm của nền văn học phi chính thống này chưa một lần được nhìn nhận và công nhận.

Thay vì được nhìn nhận, ghi nhận, các tác phẩm hay của blogger được lưu truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Có những entry được sao chép hàng triệu lần. Một số blog của blogger hàng đầu Việt Nam đã có trên 10 triệu lượt xem (page views) chỉ sau hơn 1 năm. Các blogger đắt giá nhất thế giới sở hữu các trang blog có hàng trăm triệu page views.

Chính danh và  ẩn danh

Khá nhiều blogger đã công khai hình ảnh, danh tính của mình theo kiểu chính danh, song không ít người lại chọn cách ẩn danh khi hoạt động. Đại đa số các trang blog có đề cập đến các vấn đề nhạy cảm, các blogger đều ẩn danh.

Ẩn danh, về cơ bản đã trở thành một đặc tính của phong trào blog.

Sự nở rộ  của phong trào blog cũng làm nảy sinh tranh cãi về tính pháp lý và các ranh giới của blog[3]. Blog không được thừa nhận là báo chí và có cơ chế phát triển khá tự do.

Hiện trạng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, đất nước thực hiện chính sách quản lý tương đối để đảm bảo Internet "sạch", một số blogger bị bắt và bỏ tù vì đề cập đến những vấn đề tế nhị, và liên quan đến chính trị.

Một số người cho rằng, những năm gần đây, các blogger đang thắng thế so với báo chí truyền thống của Nhà nước (vốn cổ vũ cho Nhà nước Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam), khi lần lượt hướng dư luận sang những vấn đề thuộc loại nhạy cảm như vấn đề bauxite Tây Nguyên, sự hiện diện của Trung Quốc tại Trường SaHoàng Sa, vụ bắt giữ Lê Công ĐịnhNguyễn Tiến Trung, hay các xích mích giữa các nhà thờ nhỏ lẻ của người Công giáo với Nhà nước Việt Nam.

Tham khảo

Yahoo! 360°

Yahoo! 360° là một dịch vụ mạng xã hội của Yahoo! tương tự như Myspace, Blogger, Cyworld hay Xanga. Yahoo! 360° cung cấp cho người sử dụng những tính năng về mạng xã hội, blog và chia sẻ hình ảnh. Yahoo 360° được ra đời vào ngày 29 tháng 3 năm 2005 và chấm dứt hoạt động từ ngày 13 tháng 7 năm 2009. Người dùng có thể chuyển nội dung và tư liệu của mình từ đây qua các mạng dịch vụ khác của Yahoo! như Yahoo! Profiles hay Yahoo! 360plus, hay các mạng xã hội khác.

Người sử dụng chỉ  cần một tài khoản cá nhân của Yahoo! (Yahoo! ID) là có thể lập được một trang web cá nhân và chia sẻ hình ảnh với Yahoo! Photo, tạo lập một blog với các bài viết (entry), giới thiệu sơ lược về bản thân (Profile Information), lập ra danh sách về sở thích cá nhân của mình. Ngoài ra, Yahoo! 360° còn cung cấp các công cụ cho phép người dùng có thể theo dõi các cập nhật của các blog của bạn bè, theo dõi xem có ai đang trực tuyến hay không. Ngoài ra người dùng còn có thể ra nhập các "nhóm" (group) với những tính năng giống với forum nhưng đơn giản và thuận lợi hơn.

Yahoo! 360°  với người dùng Việt Nam

Yahoo! Messenger là công cụ nhắn tin tức thời (instant message) được sử  dụng nhiều nhất ở Việt Nam, cho nên Yahoo! 360°  nhanh chóng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Người Việt Nam thường dùng Yahoo! 360° để viết nhật ký, chia sẻ, quảng cáo... Phong trào sử dụng Yahoo! 360° bùng nổ  mạnh mẽ ở Việt Nam từ nửa đầu năm 2006. Sự bùng nổ này là một trong những sự  kiện công nghệ thông tin và viễn thông đáng chú ý nhất của Việt Nam trong năm 2006 theo bầu chọn của một số tờ báo điện tử. 

  • Lê  Văn - Canada


Tham khảo:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://vi.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://vi.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://vi.wikipedia.org/wiki/Yahoo_360
 

Một số  đề nghị 
 
 1- Truyền thông xã hội là mạng lưới thông tin chưa thể kiểm soát được bởi CSVN và là hệ thống liên lạc, nối kết vô trong nước với xã hội dân sự hay hệ thống thông tin "LỀ TRÁI" mà giới tranh đấu trong nước rất cần gồm những thông tin thật, nhanh chóng, chính xác ngay bên trong nước và ngoài nước đang bị CS ngăn chặn cũng như nhằm chuyển tải các tin tức từ trong ra ngoài. 

2- Đây là một trong những kỹ thuật tin học rất hữu hiệu, sắc bén cần được khai thác đúng mức để phá vỡ hệ thống kiểm soát thông tin của CSVN và là một công cụ huy động quần chúng nhanh chóng trên qui mô lớn. Đây chính là đạo quân vô hình có thể tạo thành sức mạnh cách mạng của thời đại tin học ngày nay.


0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

8:27 PM

BỐ TÔI VÀ NGƯỜI TÙ NGUYỄN CHÍ THIỆN

-VŨ TRIỀU NGHI-

Lời giới thiệu: Người dân hải ngoại chưa ai quên mấy năm trước đây có một bọn lưu manh mất dạy, vô liêm sỉ như Đặng Văn Nhâm, Hoàng Dược Thảo viết bài bôi bẩn đánh phá nhà thơ Nguễn Chí Thiện.Mục đích chúng bôi bẩn Nguyễn Chí Thiện là mong đồng bào hải ngoại sẽ xa lánh nhà thơ, nhà tranh đấu bất khuất này.

Nay có bài viết của bà Vũ Triều Nghi, người đã được Nguyễn Chí Thiên nhờ đem thơ ra hải ngoại trong lần gặp ở Hà Nội. Hiện nay bà Vũ Triều Nghi sống tại San Jose và là nhân chứng đáng tin cậy tuyệt đối về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.

Những kẻ ngậm máu phun người, bôi bẩn Nguyễn Chí Thiện sẽ phải trả một cái giá khá đắt là từ nay không còn ai tin vào những gì chúng viết nữa.

Vàng thật không sợ thử lửa. Bài viết của bà Vũ Triều Nghi đã làm sáng tỏ thêm về thân thế và chuyện sang tác thơ của Nguyễn Chí Thiện.

Los Angeles, cuối  tháng 3 năm 2011
TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG

****

Lời phi lộ: Có một dạo, tuần báo Sàigòn Nhỏ (Little Sàigòn) ở Nam Cali có gây scandal người tù Nguyễn Chí Thiện đang ở Mỹ là "giả mạo". Đã có một số đông bác bỏ lập luận này.

Bài viết "Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện", tác giả Vũ Triều Nghi viết kể lại mọi chuyện rất mạch lạc, hay & cảm động.

Đây cũng là thêm bằng cớ chỉ có một Nguyễn Chí Thiện mà thôi. Chứ không phải "Nguyễn Chí Thiện thật đã chết trong tù, còn Nguyễn Chí Thiện hiện tại là đội lốt giả danh", theo luận cứ của Hoàng Dược Thảo tức Đào Nương, chủ báo Sàigòn Nhỏ. (www.vietlandnews.net/forum/)

****

Vận nước nổi trôi, dòng đời nào khác chi giông bão cùng với nghiệt ngã của chiến tranh, những bất hạnh dồn dập đến với gia đình chúng tôi.

1945, cậu em trai tôi chào đời vào năm đói Ất Dậu. Bố Vũ Thế Hùng bị Việt Minh bắt. Mẹ tôi, nào khác hạt bụi giữa cuồng phong, bỗng một sớm một chiều chấp nhận lầm than, tảo tần, buôn thúng bán bưng, vất vả đi theo nuôi bố qua bao nhiêu trại tù. Sau này bố tôi tâm sự "không có mẹ thì bố mất xác đã lâu, còn đâu tới ngày hôm nay mà gặp các con nữa".

Không liên hệ gia đình, không là bạn tù, có lẽ mẹ tôi là người biết về Nguyễn Chí Thiện sớm nhất là vì vậy.

Ba anh em chúng tôi lớn lên bằng tài chánh eo hẹp, lần lượt cô dì này đến chú bác khác cưu mang. Ôi, những ngày vàng son thuở ấy, một "giấc Nam Kha khá bất bình...". Năm người trong gia đình chúng tôi, mỗi người một ngả, thậm chí hơn cả nửa thế kỷ rồi mà cũng hiếm khi xum họp dưới một mái nhà kể từ khi "đất bằng dậy sóng" 1945. Ông anh huynh trưởng của tôi, năm 5 tuổi đã nhập học trường Dòng, anh lớn đi theo tiếng Chúa gọi, nay trở thành Linh mục Mathieu Vũ Khởi Phụng của biến cố Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội, mà gần đây báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực viết về anh.

Ngày em đi, anh niềm vui Chủng viện,
Buổi em về Linh mục đã phong sương !!

Nỗi đau còn hằn mãi trong tâm tưởng, tôi đâu ngờ rằng cậu em trai duy nhất của tôi, một ngày tháng Tư đen 1975, lại nối gót bố 30 năm xưa cùng với Sàigòn hấp hối, em tôi trở thành người tù cải tạo với gần 8 năm dài bóc lịch !

Tôi ư ? Một cánh bèo trôi dạt mãi trên sông, hay phận mình là áng mây phiêu bạt, để rồi, rời quê hương thật sớm, bỏ lại cậu em trai dãi nắng dầm sương trong quân ngũ, bỏ lại bố mẹ già ở miền Bắc xa xôi, tôi đâu còn nhớ mặt, ngày ly tan tôi mới hai tuổi đầu. Bấy giờ một mình vượt Thái Bình Dương :

Đất Mỹ,
Trời Âu xa lắm

Nơi rừng sâu

Người cha rầu rầu

Thường đem ảnh con mình ra ngắm

Đó là những dòng thơ Nguyễn Chí Thiện diễn tả về tôi khi thấy bố già ngắm hình đứa con gái. Anh làm quen với tên T.N. từ đấy, bởi đó là niềm vui của bố và của một anh tù thuở "mắt trũng chân phù" trong trại tù Phong Quang.

Đất Mỹ, trời Âu xa lắm, nổi trôi mãi chẳng ngừng. Đây những ngày xuân xa xứ, hồn tả tơi tựa những cánh hoa đào rơi lả chả bên dòng Potomac đẫm rong rêu ! Đây trời Arlington buốt giá, đôi bờ tuyết phủ. Từ mùa hạ Chicago nắng cháy đỏ da, tôi trôi dạt về chiều El Paso mưa buồn xót mắt. Cứ thế tôi đã đánh mất bao nhiêu mùa xuân trong đời, rồi tôi dừng lại đây với hơn 18 mùa sương phủ trên chiếc cầu lạnh giá Cựu Kim Sơn. Để rồi "xin nhận nơi này làm quê hương". Một ngày tỉnh mộng nghe tim mình ray rứt thương về mảnh đất hình chữ S. Mùa xuân 1992, tôi trở về cố quận.

Lòng như cơn bão, giữa rừng người đứng ở phi trường Tân Sơn Nhất kia, có bố mẹ già còm cõi mà gần nửa thế kỷ tôi mới được tái ngộ. Có ông anh trịnh trọng trong bộ áo Dòng, có cậu em trai gầy gò răng rụng, với mái tóc bạc màu tù cải tạo.

Bố đón tôi bằng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hom hem, bàn tay gầy guộc đặt trên vai tôi. Bố hỏi "Con có nghe câu thơ này chưa"? Rồi bố đọc chậm rãi :

Thân không trời đất mà mưa gió
Lòng chẳng gươm đao cũng chiến trường

Thế đó ! Là phút giây hội ngộ của gia đình chúng tôi lần đầu tiên trong đời, đủ được 5 người.

Tôi xa Hà Nội không phải "năm em mười tám khi vừa biết yêu" mà là khi cô bé 11 tuổi phải rời trường Saint Paul, nay rất gần Tòa Khâm Sứ. Tuổi thơ tôi di cư vào Nam với bao nỗi nhọc nhằn. Bây giờ Hà Nội xưa của tôi hiện ra trước mắt, sao bỗng dưng tôi nghe vị mặn ở bờ môi. Một Hà Nội đưa tôi vào lạc lõng, một Hà Nội của Trịnh Công Sơn với cây cơm nguội vàng và hồn tôi ngỡ ngàng xa lạ. Tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi đặt chân lên thềm nhà của bố mẹ. Căn nhà nhỏ mốc meo rêu với mùi ẩm mốc khó chịu. Tất cả hiện ra cảnh nghèo khó tới rợn người. Thế mà bố mẹ tôi hân hoan ra mặt. Bố cười bảo tôi :

"Con ở ngoại quốc về chắc thấy chỗ này ghê rợn lắm. Từ ở tù ra gần cả chục năm rồi, bố mẹ sống đạm bạc đã quen, nhà thờ Hàm Long ngay đầu phố, tiện lắm. Bố muốn con hiểu rằng, căn nhà nghèo khó này đã từng tiếp đón những người bạn trí thức tuyệt luân, lại đầy nhân ái và tình người. Bố mẹ yêu những người ấy như ruột thịt. Con sẽ lần lượt gặp họ, ai cũng muốn gặp con đấy, vì bố đã nói nhiều về con trong những năm tháng tù đày. Này nhé, nhiều tên tuổi lừng danh con nên kính phục -Phùng Cung, Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Chí Thiện và còn nhiều nữa trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, con có nghe tên họ chưa" ?

* Nghe thì nghe nhiều rồi đó, nhưng chả bao giờ tôi lại nghĩ rằng, mình may mắn gặp được những nhân tài này. Rồi bố giới thiệu : Nguyễn Chí Thiện, người bạn tù lâu năm, người bạn vong niên của bố.

Tôi quan sát anh, định cất tiếng chào "Thưa chú"... nhưng anh gạt đi -"Gọi bằng anh nhé. Chị quên là tôi gọi bác là bác kia mà, tôi không lớn hơn chị lắm đâu". Tôi ngồi lắng nghe bố đọc thơ anh làu làu, rồi hai người say sưa luận bàn thơ phú. Tôi không quen với thể thơ của Nguyễn Chí Thiện, nên im lặng nghe bố kể :

"Con chưa biết nó đâu, dáng dấp lừng khừng là thế, lại gầy ốm tong teo như cây sậy, mà can đảm không lường, bố phục nó, dám một mình vào sứ quán Anh bất chấp nguy hiểm, miễn sao thơ nó được lọt ra nước ngoài. Còn ở trong tù mà nó dám làm thơ có thể chết người con ạ. Trong tù, đứa nào cũng đói rã ruột, thế mà đứa nào cũng tử tế với bố, nhường từng miếng khoai sùng, sắn sượng cho bố vì thấy bố già nua. Chúng nó là những anh hùng bất chấp gian nan, bố phục lắm".

Rồi bố cười : T.N. là đề tài cho Thiện nó làm thơ đấy. Tôi bắt đầu có chút cảm tình với anh, bỗng anh ngập ngừng hỏi tôi : "Muốn nhờ chị một điều, không biết chị có nhận lời không" ? Tôi e ngại -"Anh cứ nói".

"Chị có thể đem tập thơ của tôi ra ngoại quốc được không ? Ít bài thôi".

Tôi chưa biết trả lời ra sao thì anh lại tiếp : "Gặp bác và chị thế này, ngoài kia khối con mắt dòm ngó đấy, nhưng tôi ở tù quen rồi, nên cóc sợ".

Câu nói của anh làm tôi hoảng vía, bởi năm 1992 nào phải như bây giờ, bất trắc nào cũng có thể xảy ra, nên tôi thẳng thắn từ chối :

"Thôi anh ạ, đừng buồn nhé. TN. không dám đem đâu. Xin cho em hai chữ bình an để trở về Mỹ trót lọt".

Một thoáng thất vọng trong mắt anh : "Thôi, thế này, Trần Nhu chắc là có tập thơ của tôi đấy, chị hỏi hộ ông ấy nhận được chưa" ?

-"Vâng, chuyện đó thì được".

Người kế tiếp tôi gặp là Phùng Cung, tôi đọc được chút gì trìu mến cho tôi nơi anh. Bằng một mẩu giấy màu vàng nhàu nát, anh ứng khẩu rồi viết luôn :

Bé Triều Nghi, bé Triều Nghi,
Mắt cười, đọng vẻ phân kỳ ngày xưa.

Mẩu giấy đó tôi còn giữ mãi.

Người bạn kế tiếp của bố là Nguyễn Hữu Đang. Ông không làm thơ tặng tôi, chỉ bắt tay tôi cười khan rồi nằm dài chửi đổng chế độ.

Ngày từ biệt bố mẹ trở lại Mỹ, bố nhắn với theo :

"Nguyễn Chí Thiện khá lắm. Thằng ấy khí khái anh hùng, con giúp được gì cho nó thì làm, nó hết lòng với bố trong tù đấy".

Trở về Mỹ, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu quyên góp để yểm trợ cho anh và tôi thường xuyên có mặt. Thời gian thấm thoắt, có lẽ thơ anh bắt đầu có tiếng vang bên trời Âu. Năm anh đến bến bờ tự do, cộng đồng Việt khắp nơi đón rước anh, tên anh nổi như cồn qua hàng loạt bài diễn văn. Tôi mừng thầm.

Nguyễn Chí Thiện nay đã nổi tiếng, và tôi tự nhủ : Chắc anh đã quên tôi. Thật cảm động, tôi nghĩ lầm về anh, cú điện thoại đầu tiên vồn vã : -"T.N. đấy ạ, Thiện đây ! Nhờ thưa với bác, Thiện tới Mỹ bằng an nhé" !

Một niềm vui lớn lao cho tôi khi thấy anh toại nguyện. Tôi cười, mừng anh, đồng thời nhắn rằng, T.N. sẽ không có mặt trong những buổi diễn thuyết của anh, bởi tôi không thích đám đông và không làm chính trị. Từ đó, mỗi lần về Bắc Cali, dù không gặp nhau thì vẫn là những lời thăm hỏi chí tình.

Nguyễn Chí Thiện, mỗi lần gặp anh là tôi mường tượng ra lần đầu hội ngộ với anh, với bố già trong căn nhà nghèo khó ở Hà Nội, và tôi đã từng khuyên anh "cẩn thận nhé. Nay anh làm dâu trăm họ rồi đấy", vào năm 95 khi vừa đặt chân trên đất Mỹ.

Nay thì câu nói ấy đã hiệu nghiệm. Ở một nơi tự do ngôn luận, tự do báo chí trên mảnh đất quá nhiều tự do này. Tôi biết rằng anh đang gặp dữ nhiều, lành ít. Tôi từ chối không đọc những bài báo nói không trúng về anh. Hôm qua tình cờ gặp một nhà thơ cao tuổi, bác Hà Thượng Nhân, bác bảo : "Sao cô không lên tiếng cho Nguyễn Chí Thiện". Tôi thiết nghĩ, tôi lên tiếng là đã quá thừa, bởi nhà văn Phan Nhật Nam, giáo sư Jean Leaby đã viết quá đầy đủ về anh rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Anh Thiện ơi, càng cao danh vọng càng dày gian nan ! Thôi thì, đó cũng là định luật sống.

Viết những dòng này cho anh, bố già nay đã miên viễn, Nguyễn Hữu Đang cũng vô thường, mà Phùng Cung thì đã "hạt bụi nào hóa kiếp thân anh". Chỉ còn lại một Nguyễn Chí Thiện ở tuổi hoàng hôn, thế mà cây muốn lặng sao gió không ngừng. T.N. nhớ mãi lời bố khi giới thiệu anh "Thằng ấy khí khái, anh hùng, con có dịp hãy đọc thơ nó, bố phục nó lắm".

Đấy, lời một người bạn tù nằm xuống chắc đã làm anh vui. Viết những dòng này gửi tới anh khi ngọn gió đầu đông đón chào mùa xuân trên đất Mỹ, tôi thấy thương bố V.T.H. vô cùng, thương những người chiến sĩ chiến đấu bằng ngòi bút cho lý tưởng tự do, trong đó có anh Nguyễn Chí Thiện.

Ta đau trời Phong Quang
Ta giận tràn Vĩnh Phú

Oán hờn một thuở Lao Kai

Từ ta lưu lạc dấu giày

Lời thơ phẫn nộ vẫn say sắc thù

Thương ai ngưỡng cửa ngục tù

Xác thân nghiệt ngã đời hư ảo đời

Những dòng thơ này xuất phát tự đáy lòng tôi gửi tới bố V.T.H. và các anh cùng chung chí hướng. Tôi nợ anh một lời tạ lỗi năm nào đã không dám đưa thơ anh đi. Tôi nợ anh bao ân tình cho miếng khoai mẩu sắn anh nhường cho bố tôi dạo ấy. Mùa xuân này xin anh nhận nơi tôi một đóa hồng cho người tôi ngưỡng mộ : nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người bạn vong niên của bố tôi mà sinh thời, bố từng thán phục và mến thương.

TRIỀU NGHI

Và sau đây là bài thơ Nguyễn Chí Thiện viết tại trại tù Phong Quang : Bóng Hồng Dương Thế :

BÓNG HỒNG DƯƠNG THẾ
(Tặng Triều Nghi)

Có người thiếu nữ mắt bồ câu
Lưu lạc, ly hương từ độ xuân thì

Đất Mỹ, trời Âu xa lắm

Nơi rừng sâu

Người cha rầu rầu

Thường đem ảnh con mình ra ngắm

Đêm tù

Âm khí âm u

Những chàng trai mắt trũng chân phù

Thơ thẩn cầm nàng trong tay

Cầm cả mùa xuân hạnh phúc

Bóng hồng dương thế xa bay.

NGUYỄN CHÍ THIỆN

* * * *
 
TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG
Email: dalatogo@yahoo.com

(Muốn đọc tất cả những bài viết của Trần viết Ðại Hưng thì vào www.nsvietnam.com rồi bấm tên Trần viết Ðại Hưng nằm bên trái. Hay vào www.hung-viet.org, bấm vào hàng chữ Nhân vật-tác giả nằm bên trái, rồi bấm vào tên Trần viết Ðại Hưng)


0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Thursday, May 5th 2011

8:26 PM

Bin Laden không một nấm mồ

Ngô Nhân Dụng

 

Khi nghe tin ông Osama bin Laden chết, nhiều người nghĩ ngay tới Ernesto “Che” Guevara, một lãnh tụ cộng sản Cuba sinh ở Argentina. Che, cái tên gọi quen thuộc, đã là một thần tượng cho nhiều thanh niên thời 1960, đã bị quân đội Bolivia giết tháng 10 năm 1967, với sự cộng tác của cơ quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA).

  Che chết, phong trào cộng sản thế giới mất một thần tượng sống, đặc biệt là khi đó Che đã chống Nga Xô, theo Mao Trạch Ðông để làm cách mạng thế giới!

Nhưng Che chết trong rừng, trong khi đang bệnh tật và thiếu thuốc men, lực lượng tan rã vì bị quân chính phủ Bolivia bao vây. Xác chết của Che và 6 đồng đội được trả cho Cuba năm 1995, và được dựng lăng, lập đài kỷ niệm. Hình ảnh Che vẫn còn được nhiều người tôn thờ, ít nhất cho đến khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, khi ai cũng thấy chủ nghĩa cộng sản chỉ là một ảo tưởng hão huyền và đã hoàn toàn thất bại.

Osama bin Laden cũng đã trở thành một thần tượng cho nhiều thanh niên Hồi Giáo trên thế giới kể từ năm 2001, khi các đệ tử của ông ta cướp máy bay đánh sập hai cao ốc ở New York và làm chết gần ba ngàn người Mỹ. Ông ta cũng trốn lánh như Che. Nhưng ông ta chết trong một tòa nhà đủ tiện nghi, với vợ nhỏ, con cái, và người hầu hạ. Hình ảnh của ông sẽ còn được dùng để khích động nhiều thanh niên Hồi Giáo trên thế giới trong nhiều năm tới. Nhưng chắc không được bao lâu sẽ chấm dứt, vì bin Laden không thể so sánh với Che Guevara.

Hình ảnh Che Guevara được cả một guồng máy tuyên truyền của các nước cộng sản sử dụng khi họ muốn xúi giục giới trẻ ở các nước nghèo nổi loạn. Trái lại, không chính phủ nào trong thế giới Hồi Giáo coi Osama bin Laden là một anh hùng. Trong khi đó, xã hội Á Rập đang thay đổi, theo một chiều hướng khác hẳn giấc mơ của Osama bin Laden. Một phong trào đòi tự do dân chủ đang bùng lên ở các quốc gia này cho thấy giới trẻ không đi tìm một xã hội Hồi Giáo lý tưởng thời trung cổ như bin Laden vẫn hô hào. Thanh niên các nước Hồi Giáo và Á Rập cũng có học, cũng dùng Internet, Twitter và Facebook, cũng ước ao được sống tự do, chứ không muốn sống dưới chế độ thần quyền như bin Laden muốn tái lập.

Osama bin Laden đã được nhiều người Á Rập chạy theo vì ông ta chống Mỹ. Nhưng người Á Rập có thể vẫn ghét Mỹ mà không cần đến bin Laden. Câu hỏi chính là bin Laden có cống hiến một lý tưởng nào khác cho giới trẻ các nước Hồi Giáo và Á Rập hay không, ngoài thái độ chống Tây phương và Mỹ? Mặt khác, khi chính phủ Mỹ ủng hộ các phong trào đòi dân chủ trong các nước Trung Ðông, Anh và Pháp giúp người dân Lybia đánh Gadhafi, thì họ đã trở thành đồng minh của các lực lượng dân chủ tại Trung Ðông. Người Á Rập có thể vẫn ghét Mỹ và Âu Châu khi họ nhớ lại thời các nước Tây phương nuôi dưỡng và bảo vệ các chính quyền thủ cựu, độc tài, bóc lột dân. Nhưng sau cùng họ có thể vẫn muốn xây dựng xã hội của họ theo một mô hình tương tự như Tây phương: Tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền làm người, và phát triển kinh tế theo lối thị trường. Lý tưởng của bin Laden sẽ chết, như ông ta đã chết. Các nước Á Rập và Hồi Giáo sẽ tiếp tục xáo trộn trong nhiều năm tới. Nhưng đó sẽ là những cuộc tranh chấp giữa các lực lượng tiến bộ trên con đường canh tân, và những lực lượng bảo thủ. Người ta sẽ quan tâm đến việc phát triển xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng dân chủ ngay trong nước mình, hơn là nhắm vào “những thế lực thù địch” ở bên ngoài. Họ sẽ không yêu nước Mỹ nhưng không cần phải đổ tất cả tội lỗi cho người Mỹ khi tự hỏi tại sao đất nước họ chìm đắm trong lạc hậu. Họ không nhất thiết phải coi nước Mỹ là kẻ thù phải tiêu diệt, mà quên đi nhu cầu canh tân của xã hội họ đang sống. Họ sẽ đi trên con đường khác hẳn Osama bin Laden.

Khi tường trình với dân chúng Mỹ về vụ này, Tổng Thống Barack Obama cẩn thận nhấn mạnh, “Tôi muốn nói rõ, giống như Tổng Thống Bush đã tuyên bố ngay sau ngày 11 tháng 9, rằng cuộc chiến của chúng ta không nhằm vào thế giới Hồi Giáo. Bin Laden không phải là thủ lãnh Hồi Giáo; ông ta là kẻ giết người Hồi Giáo.”

Tất nhiên, chỉ dùng lời nói không thôi, không đủ thuyết phục mọi người. Nhưng chính quyền Obama đã cho cả thế giới thấy thêm một điều nữa: Ðừng coi thường nước Mỹ. Khi ông Obama nói với dân Mỹ, ông cũng muốn cho nhiều người khác nghe, “...đêm nay, chúng ta một lần nữa nhắc nhở nhau rằng Hoa Kỳ có thể làm bất cứ điều gì khi đã quyết tâm.”

Người Mỹ cần nghe lại câu này. Có thể nói, trên thế giới ít có chính phủ nào vấp phải nhiều thất bại như chính phủ Mỹ; ít chính phủ nào bị dân chúng coi thường như chính phủ Mỹ. Vì thế họ cũng bị nhiều người khác trên thế giới coi thường. Chính phủ Mỹ đã thất bại trong kế hoạch giải cứu 52 con tin bị bắt ở Iran năm 1980. Chính phủ Mỹ đã phải rút quân ra khỏi Lebanon sau khi quân khủng bố đánh bom chết mấy trăm thủy quân lục chiến. Chính phủ Mỹ lại phải rút quân ra khỏi Somalia sau khi bị quân nổi loạn tấn công. Ông Saddam Hussein đã từng mô tả một “nước Mỹ mệt mỏi” trước khi đem quân đánh Kuwait năm 1990. Khi ông bin Laden muốn thúc đẩy các đồ đệ liều chết chống Mỹ, ông đã đưa ra thí dụ sự thất bại của Mỹ trong chiến dịch Blackhawk Down ở Somalia để chứng tỏ nước Mỹ chỉ là một “con ngựa yếu,” giống như Mao Trạch Ðông từng gọi Mỹ là Cọp Giấy.

Phần lớn người ta không biết rằng hình ảnh nước Mỹ yếu, chính phủ Mỹ thất bại, là hậu quả không thể tránh được của chế độ tự do dân chủ. Chính phủ Mỹ không bưng bít thông tin. Hàng ngày, ngay tại nước Mỹ, có hàng triệu người chăm chú theo dõi để tìm lời chỉ trích chính phủ của họ. Ít người biết rằng đó chính chế độ tự do dân chủ là sức mạnh của quốc gia trẻ trung này.

Nhiều người vẫn tin rằng nước Mỹ không có khả năng theo đuổi những cuộc chiến tranh lâu dài. Nhưng chúng ta cũng biết rằng kể từ năm 1946 đến năm 1989 nước Mỹ đã theo đuổi một cuộc chiến dai dẳng chỉ nhằm “ngăn ngừa” sự bành trướng của Liên Bang Xô Viết. Chiến lược “ngăn ngừa” (containment) đã thành công, sau hơn 40 năm.

Trước Osama bin Laden, người đã hoạch định và chỉ huy cuộc tấn công vào nước Mỹ đầu tiên là Ðô Ðốc Isoroku Yamamoto, với trận không kích quân cảng Pearl Harbor cuối năm 1941. Chính ông là người chủ trương muốn đương đầu với Mỹ thì phải đánh trước, tiêu diệt bớt lực lượng hải quân của họ. Lúc đó, Tổng Thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ra lệnh cho Bộ Trưởng Hải Quân Frank Knox, “Tóm Yamamoto!” (Get Yamamoto). Tình báo Mỹ theo dõi các cuộc di chuyển của Yamamoto trong 16 tháng liền. Ngày 18 tháng 4 năm 1943, họ biết ông đáp máy bay đi gần đảo Bougainville. Một phi đội Mỹ được cử tới đón đầu, họ đã bắn hạ chiếc máy bay chở Ðô Ðốc Yamamoto. Tinh thần dân Mỹ và quân đội Mỹ đã bừng lên ngay sau đó.

Việc giết chết ông bin Laden có thể giúp cho chính người Mỹ lấy lại thêm niềm tự tin, giống như năm 1943. Và có thể khiến người dân các nước khác tin nước Mỹ nếu quyết tâm là có thể thành công. Các nhà lãnh đạo Mỹ nói là có thể tin được. Năm 2007, Nghị Sĩ Barack Obama đã nói rằng nếu bin Laden mà trốn ở Pakistan thì quân Mỹ cứ đến đó mà tìm bắt hoặc giết, không cần Pakistan đồng ý hay không. Lúc đó, các nhà chính trị khác (trong đó có bà Hillary Clinton) đã chỉ trích rằng ông Obama thiếu kinh nghiệm ngoại giao, đã xúc phạm một nước đồng minh. Năm nay, bà Clinton ngồi trong nhóm tham mưu và quyết định việc tấn công vào ngôi nhà ở thị xã Abbottabad. Họ không xin phép chính phủ Pakistan. Bộ tham mưu ở Tòa Bạch Ốc có thể theo dõi cuộc hành quân từng phút, nhờ máy thu hình đeo trên người các biệt kích hải quân, chuyển lên các vệ tinh nhân tạo truyền thông. Chắc từ nay sẽ không có nước nào muốn chứa chấp một kẻ tử thù của nước Mỹ nữa.

Trực thăng chở quân Mỹ từ Afghanistan đã dùng khí cụ đặc biệt vượt qua hàng rào radar của quân đội Pakistan (radar do Mỹ cung cấp), đánh gọn trong 40 phút, rồi rút về. Không ai bị thương, và không quên lấy theo các máy vi tính, hồ sơ và tài liệu mà bin Laden đang giữ, để khai thác thêm tin tức. Trong lúc rút ra một chiến hạm ngoài biển Á Rập, họ vẫn tránh không “đụng độ” với hàng rào phòng không của “nước bạn.” Trong cả chiến dịch hành quân phức tạp và nhiều rủi ro đó, họ không quên chuẩn bị trước để có một giáo sĩ Hồi Giáo trong quân đội làm lễ thủy táng ngay cho ông Osama bin Laden trong 24 giờ, sau khi tắm rửa thi hài của ông và quấn trong khăn tẩm liệm mầu trắng theo đúng nghi thức Hồi Giáo.

Chính quyền Obama giải thích rằng không quốc gia nào chịu nhận thi hài của bin Laden. Chắc họ đã hỏi ý kiến Á Rập Saudi (nơi gia đình cha mẹ ông sống) và Yemen, là quê hương gốc của gia đình này. Nhưng trước khi hỏi, họ đã biết sẵn câu trả lời rồi. Cuộc hành quân được tính toán cho đến chi tiết sau cùng: Sẽ không có một ngôi mồ của Osama bin Laden, như của Che Guevara để cho các người ngưỡng mộ đến chiêm bái. Thảm kịch 11 tháng 9, 2001 có thể coi như đã kết thúc.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến